Tối ngày sinh nhật của Nhất Phàm. Tất cả khách khứa bạn bè đều được mời rất đông.
Cả căn nhà được trang trí rất tỉ mỉ, sa hoa, tráng lệ như cung điện hoàng gia dưới ánh đèn lung linh.
Trên lầu 2.
“ Ba, mẹ. Hai người đã xong chưa? Khách đã đến đủ cả rồi” Nhất Phàm đứng bên ngoài gõ cửa đã được 5 phút. Nếu như muốn công việc nhanh chóng thì không nên để hai người đó ở cùng nhau.
“ Con trai đợi chút sắp xong rồi a” tiếng cô từ bên trong vọng ra.
“ Lúc nào hai người cũng để con phải chờ đợi. Hai người làm ơn trưởng thành chút đi” nhóc con lắc đầu bất lực ngoài cửa nhẫn nại chờ thêm một chút nữa.
“ Thằng bé đang ở ngoài, khách cũng đến rồi. Anh mau thả ra”
Bên trong anh vẫn đang vây cô vào vòng tay rắn chắc không cho ra ngoài mở cửa.
“ Kệ họ đi. Một chút thôi cũng được”
“ Không được. Anh không buông ra tối xuống phòng khách mà ngủ” cô đẩy anh ra chạy ra ngoài mở cửa.
“ Mẹ à, con tưởng phải sáng mai hai người với ra ngoài đó” nhóc con chỉ giỏi cà khịa ba mẹ.
“ Nhóc con dám trả treo với mẹ hả?”
“ Mau xuống nhà thôi” Cố Nhất Thiên nhấc bổng Nhất Phàm lên nắm lấy tay của Hà Vi Tuyết đi xuống nhà lớn.
“ Họ xuống rồi kìa”
“ Thật đẹp đôi, tiểu thiếu gia cũng rất thông minh giống Cố tổng”
“ Thật xứng đôi”
Khách khứa bạn bè đều nhìn họ bằng con mứt không thể không ngưỡng mộ có một chút ghen tỵ.
“ Xin cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai tôi đêm nay. Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc”
Anh đứng lên chỗ cao nhất nói một lời.
“ Tiểu Phàm chúc mừng sinh nhật”
Tiểu Hân chậm rãi váng cái bụng bầu 6 tháng tới chỗ ba người.
Vừa năm trước, Tiểu Hân và Dương Kỳ đã kết hôn sau mấy năm yêu nhau. Hôn lễ được tổ chức trong nước tại khách sạn của nhà cô và anh cùng hợp tác. Đến nay đã thai được 6 tháng bụng đã to hơn rất nhiều đi lại cũng khó khăn hơn.
“ Căm ơn dì Tiểu Hân”
“ Đại ca, chị dâu” Âu Dương Kỳ nhìn Cố Nhất Thiên và cô chào hỏi một tiếng.
“ Không cần gọi như vậy mà. Sao bao năm nay cậu vẫn không sửa được hả?” Tiểu Tuyết rất ngại khi Dương Kỳ cứ gọi cô là chị dâu đã bảo đừng gọi như vậy nhưng bao năm nay cậu ta vẫn không chịu đổi cách xưng hô.
“Tiểu Phàm sinh nhật vui vẻ” anh trai cô bước đến xoa đầu nhóc con.
“ Bác Lục Dương, con đã lớn rồi đừng xoa đầu con nữa”
“ Hahaha”
Từ xa nhìn thấy Hà Lục Dương đứng bên đó, Có Tiểu Hi nhanh chóng chạy lại.
“ Tiểu Phàm của cô ơi”
“A, Hà tổng chào anh” Tiểu Hi gọi Tiểu Phàm nhưng lại nhìn sang Hà Lục Dương. Ý gì đây?
“ Cô Tiểu Hi. Cô muốn ăn tươi nuốt sống bác Lục Dương sao? Nhìn gì ghê vậy?”
Thằng bé này quả thực rất thông minh a, nó còn có thể nhìn thấy ánh mắt của cô.
“ Tiểu Phàm con nói gì vậy? Cô chỉ chào hỏi thôi mà haha” thằng bé này sao lại nói thẳng ra như vậy chứ làm cô xấu hổ ૮ɦếƭ mất.
Quay sang Hà Lục Dương... hả?
Anh ấy đang đỏ mặt đỏ cả tai rồi.
“ ờ... anh hai tụi em còn có việc anh đứng nói chuyện với Tiểu Hi đi nha. Bye bye”
“ ơ, con này. Khoan đã”
Cô lôi cả bọn chạy đi xa quay lại nháy mắt Tiểu Hi một cái muốn nói‘ chị chỉ có thể giúp cô đến đây thôi’. cô cũng đưa tay ra kí hiệu ‘ ok’.
“ Vậy Tiểu Hi chúng ta qua bên kia ngồi đi”
“ Được”
.....
Bữa tiệc cưa như vậy diễn ra đến 12 giờ mới tan. Tiểu Phàm đã đi ngủ từ rất lâu, trẻ con mà không thể thức khuya được.
Hôm nay sinh nhật con trai, hai vợ chồng qua phòng ngủ cùng thằng bé, năm nào sinh nhật cũng vậy.
“ Vợ, em ngủ chưa?”
Nằm xuống giường được một lúc không thấy có tiếng động anh hỏi nhỏ.
“ Vẫn chưa”
“...”
“ Nhất Thiên, anh có thấy hạnh phúc không?”
“ Đương nhiên, cực kỳ hạnh phúc”
“ Em cũng vậy. Nhất Thiên...”
“ Hửm?”
“ Em yêu anh và... cả con của chúng ta nữa”
“ Anh cũng vậy nhưng anh vãn yêu em hơn”
“ hì hì”
“ Muộn rồi ngủ đi”
Ba người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở nên ấm áp tràn ngập tình yêu của hai người dành cho nhau cũng là tình yêu hai người dành cho Tiểu Phàm.
MÌNH XIN DỪNG TRUYỆN Ở ĐÂY. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.