“Bạn thân của tôi, chúng ta sắp chính thức thành thông gia rồi a”
Gia đình cô vừa dung cơm tối thì gia đình của Cố Nhất Thiên tới. Đương nhiên trong bữa cơm cô cũng đã đề cập đến vấn đề cô mang thai đã được 6 tuần.
“Chúng ta sắp có cháu bế rồi. Mau vào trong ngồi” hai bà mẹ đúng là bạn thân tri kỷ hợp nhau hết nấc.
“ Ông bạn già nhà ta lại sắp thêm thành viên rồi”
“Chị dâu, chúc mừng chị”
Mọi người trong nhà đều rất hạnh phúc vui mừng mong chờ đứa nhỏ của cô.
...
“Vậy chúng ta quyết định 2 tuần nữa cưới luôn đi”
Sau một hồi bàn luận mọi người đã chọn ngày vào hai tuần nữa. Nghĩ đến việc sắp kết hôn khiến cô rất hồi hộp.
“ con ra ngoài hít thở một chút sẽ vào, mọi người cứ nói chuyện đi”
Cô có chút ngột ngạt muốn ra ngoài hít thở chút cho khuây khỏa.
“Vậy con đi cùng cô ấy” anh đứng dậy cùng cô ra ngoài vườn ngồi.
...
“Bà xã, em sao vậy? Nhìn em căng thẳng quá”
“Nhất Thiên, sau này anh phải mãi mãi yêu em, cả đời ở bên em không được rời xa em, không được có người phụ nữ khác nếu không em...”
“ Suỵt, bà xã em không cần lo lắng mặc dù anh rất đẹp trai ưu tú nhưng sẽ không trăng hoa bên ngoài. Cả đời này em là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ cuối cùng của anh”
Anh ôm cô vào lòng vỗ về cô. Anh biết chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả đời nhất là đối với phụ nữ. Dịu dàng hôn lên chán cô ân cần vuốt cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô.
“Bà xã, anh sẽ cả đời ở bên em và con không xa rời nửa bước. Anh sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Cho em cuộc sống hôn nhân mà ai cũng phải ao ước. Anh sẽ cho em tất cả chỉ cần là em muốn. Bà xã, anh yêu em”
“Nhất Thiên, em cũng rất yêu anh, yêu anh, yêu anh bằng cả mạng sống này. Kiếp này em chỉ có một người đàn ông là anh”
Hai người ở trong vườn tâm sự, trao cho nhau những lời đường mật dưới ánh trăng mờ ảo, làn gió nhẹ lướt qua, tất cả mọi thứ đều hài hòa như thay cho lời chúc phúc của tạo hóa.
Hai tuần sau.
Lễ cưới của cô đã tới. Hội trường hôn lễ được tổ chúc trong nước tại khách sạn lớn nhất trong nước - khách sạn này cũng là của nhà anh, hội trường được trang trí rất đẹp, theo phong cách phương Tây như trong truyện cổ tích vậy, mờ ảo huyễn huyền.
Tất cả bạn bè người thân đều được mòi tham dự lễ cưới của cô còn cả các gương mặt trong giới giải trí, khinh doanh,... rất nhiều.
Đến giờ lành.
Cô trong chiếc váy cưới như công chúa từ từ bước vào lễ đường nắm lấy bàn tay anh.
“Tiểu Tuyết à, cả đời anh là của em không phải của em thì sẽ không là của ai”
“Nhất Thiên, cả đời em chỉ thuộc về mình anh, mãi mãi kiếp này kiếp sau em vẫn sẽ là của anh. Chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa”
“Nhất Thiên/Tiểu Tuyết, em/anh yêu anh/em”
Hai người vừa trao nhẫn vừa nói cho nhau lời thề cả đời. Mọi người nghe mà gớt nước mắt.
“Hôn đi, Hôn đi, hôn đi” cả hội trường đột nhiên phá lên đinh tai.
“Xem ra không hôn sẽ phụ lòng mong chờ của mọi người rồi”
“Ưm”
Một nụ hôn truyền đạt hết sự dịu dàng, ân cần, hạnh phúc mà lời nói không diễn đạt được.
“ Lão bà, anh yêu em”
“Em cũng yêu anh, lão công”
END
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.