" Boss, cafe của anh đây." Thư Kỳ ăn mặc giản dị đặt ly cafe lên bàn làm việc.
Quân Mạc Phàm um một tiếng rồi im lặng. Thư Kỳ chần chừ đứng đó nhìn anh. Đến khi Quân Mạc Phàm khó chịu nhíu mày ngẩng đầu nhìn cô ta, Thư Kỳ mới vội vàng cười xấu hổ chạy ra ngoài.
Suốt mấy ngày liền, Thư Kỳ luôn tự động đem cafe vào phòng anh mà không cần sự cho phép. Lại không thấy anh trách phạt cô ta nên tin đồn về hai người lại càng tăng thêm.
" Chị Kỳ, sau này chị thành Quân phu nhân rồi, nhất định không được quên bọn em." một người nịnh nọt nói.
" Chị Kỳ, đừng quên bọn em nha." đám người phía sau cũng cười theo.
Thư Kỳ nhếch môi cười, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh liền lập tức xấu hổ cúi đầu.
" Tôi cũng chỉ cố gắng hoàn thành công việc mà thôi, được boss tuyển làm thư ký cũng coi như không uổng công tôi cống hiến hết mình cho Quân thị." Thư Kỳ nói xong lén nhìn lên, lại thấy anh liếc cô ta một cái, tâm lại hân hoan không thôi.
Lăng U lựa vài món đồ trong siêu thị, theo sau cô là hai người mặc áo đen. Từ khi có thai, anh bảo vệ cô hết mức có thể, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan, chỉ cần cô muốn ra ngoài, ít nhất phải có hai người đi theo.
" Nên lấy cá nào đây?" Thư Kỳ phân vân đứng trước khu bán cá.
" Cá này rất ngon, lại ít xương." Lăng U vui vẻ giúp cô ta chọn cá.
Thư Kỳ nhìn Lăng U, thấy theo sau cô là hai vệ sĩ, lập tức nghĩ tới cô là phu nhân nhà quyền thế liền cười cảm ơn cô.
" Cô mua nhiều đồ như vậy, là nấu cho người yêu ăn đúng không?" Lăng U để ý đến xe đẩy của cô ta khẽ nói.
" Đúng vậy, tối nay là sinh nhật bạn trai tôi." Thư Kỳ xấu hổ chưa đầu lựa cá Lăng U vừa chỉ. Ngày trước cô ta thấy anh để quên ví trong phòng liền lén xem, biết được tối nay sinh nhật anh liền muốn nấu cho anh một bữa cơm thân mật.
Lăng U vẫy tay chào rồi rời đi. Sinh nhật à, hình như cô còn không biết ngày sinh nhật của anh thì phải.
Thư Kỳ lén lút nhìn, vừa thấy anh gập máy tính xuống liền vội vàng đi vào, bộ dáng kia vừa xấu hổ vừa đáng yêu khiến người khác phải bảo vệ.
" Boss, chúc mừng sinh nhật." Thư Kỳ cúi đầu đưa cho anh một hộp quà được gói thủ công cẩn thận.
Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn cô ta. Sinh nhật? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của anh, cô ta chắc không phải nhầm anh với người khác đấy chứ.
" Boss, dù sao hôm anh cũng là sinh nhật anh, từ chối quà của người khác sẽ rất xui xẻo đấy." Thư Kỳ thấy anh muốn rời đi, lập tức chặn lại.
" Cảm ơn." Quân Mạc Phàm muốn mau chóng về nhà ăn cơm với cô liền không thèm giải thích, trực tiếp nhận quà.
Thư Kỳ thấy vậy vô cùng vui mừng, tay đưa ra níu lấy tay áo của anh.
" Cái đó..... tôi muốn làm một bữa cơm nhỏ để chúc mừng sinh nhật anh, boss đến được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.