"Về nhà... nhà chúng ta. Đợi em khỏi, tôi và em sẽ chuyển đến nơi khác sống."
Nguyệt Mị thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô im lặng, không hỏi thêm gì nữa.
"Mị..."
Lôi Viễn Thạc liếc mắt nhìn sang Nguyệt Mị, cô vẫn giữ thái độ hờ hững, điềm nhiên không quan tâm mọi thứ. Nhưng ai mà biết được, lòng cô đang dậy sóng trào trực.
Hắn nói tiếp:
"Sao em không hỏi tôi rằng tại sao tôi lại đưa em về nhà? Em không sợ khi đi với tôi ư?"
Phải. Lôi Viễn Thạc có hơi ngẩn ngơ một chút với hành động của cô. Khi mà hắn bế cô rời khỏi bệnh viện, khi mà hắn đặt cô ngồi xuống ghế lái phụ, tất cả đều không có lời phản kháng từ Nguyệt Mị. Lôi Viễn Thạc suy nghĩ, không lẽ cô lại dễ dàng đi theo một người đàn ông mà sáng nay cô đã cãi cọ, chối bỏ thân phận với hắn hay sao? Hay sự thật lại là một điều khác nữa.
Nguyệt Mị trầm ngâm hồi lâu, đáy mắt cô phảng phất hình ảnh dãy cây tán lá kim trải dọc suốt con đường đi, cảm giác lòng buồn rười rượi chẳng biết vì sao. Tai cô có nghe lời hắn nói, nhưng lại không biết trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời.
Đầu cô vang vọng tiếng nói nào đó, nói cô hãy tin tưởng người đàn ông này, hãy thuận theo ý Lôi Viễn Thạc. Dù có chống cự vẫn không thể thắng nổi lý trí đang hiện hữu trong đầu mình. Không rõ điều gì đã xảy ra hay một tác động nào đó đã thôi thúc cô rời đi cùng hắn mà không có lý do, và hiện tại đã ở trên xe, cho dù Lôi Viễn Thạc có dừng xe nói cô rời đi thì cũng không thể. Tay chân không lành lặn thế này, cô biết nương vào ai?
Lôi Viễn Thạc không cố chấp mà hỏi thêm cô, hắn chăm chú lái xe, tay lái đảo vào một khu chung cư mới.
Cách một khoảng khá là dài mới có một, hai căn xuất hiện. Dường như đây không phải là khu dễ đột nhập, vừa bước vào cổng lớn đã có nhiều bảo an tra xét thẻ ra vào và sơ yếu lí lịch. Nguyệt Mị chú ý được một việc, là Lôi Viễn Thạc không cần phải làm hành động thừa thải nào, hắn trực tiếp đạp phanh chạy thẳng vào trong. Cô nghĩ rằng có thể hắn đã quen với người ở đây nên không phải trình diện giấy tờ, quả thật là người không tầm thường.
Chiếc xe đậu trước cửa một căn nhà rộng lớn ba tầng được sơn màu trắng. Khung cảnh bình yên đến lạ, có những bông hoa xinh đẹp và bụi cây xanh mọc dài hai bên đường dành cho xe vào. Nhìn từ hướng cửa kính, Nguyệt Mị có thể thấy được dàn bông hoa hồng leo đầy khắp tường rêu, còn có vài ba cây bông giấy đỏ rực cả một góc vườn. Thật sự là quá thơ mộng, một vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên.
Cạch.
Ngắm nhìn bên ngoài nhiều nên Nguyệt Mị không chú ý rằng Lôi Viễn Thạc đã rời khỏi xe và đi vòng qua chỗ ngồi của cô, hắn mở cửa xe, để cô có thể nhìn thấy xung quanh rõ rệt hơn.
"Mừng em về nhà của chúng ta."
Lôi Viễn Thạc cúi người, hắn thì thầm bên tai của cô, giọng nói trầm ấm lắng đọng bên tai cô thêm lâu một chút. Hắn mở khóa dây an toàn, luồng hai tay vào dưới đù* và cánh tay cô bế thốc lên.
Vệt nắng chiều tàn còn sót lại trên nền trời âm u vụt qua gương mặt của Lôi Viễn Thạc, càng tô đậm vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt tựa khắc này.
Bước vào nhà, một mùi hương hoa thoang thoảng từ không khí truyền vào chóp mũi của cô, Lôi Viễn Thạc đặt cô xuống sô pha, nhẹ nhàng đến mức chỉ cần sơ suất nhỏ là khiến cô tan vỡ vậy.
"Ông chủ, phu nhân... hai vị vừa về?"
Tiếng nói khản đặc, nặng nề âm giọng vang lên sau lưng cả hai người, Nguyệt Mị như thức tỉnh sau cơn chìm đắm vào sự dịu dàng của Lôi Viễn Thạc, cô ngẩn đầu nhìn về sau.
Là một người đàn ông nhỏ gọn, cao chỉ tầm 1m65, phỏng chừng chỉ tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm là cùng. Không hiểu sao Nguyệt Mị lướt mắt nhìn vào anh ta, bất ngờ anh ta ngẩn mặt lên, mắt đối mắt nhìn nhau.
Một cảm giác rùng rợn, đôi mắt đó lạnh đến độ Nguyệt Mị muốn run lên trong mùa hè nóng nực.
"Doãn Địch, chuẩn bị chút nước ấm và nước muối, thêm băng gạt và thuốc đỏ, tôi băng bó lại vết thương cho phu nhân."
"Vâng."
Chỉ khi nghe lệnh của Lôi Viễn Thạc, người đàn ông tên Doãn Địch đó mới thu ánh mắt đó thôi nhìn, anh ta xoay người lui về sau chuẩn bị.
Lôi Viễn Thạc ngồi xuống mép ghế, hắn nâng cánh tay trái không bó bột của cô cẩn thận xem xét vết thương. Vừa lúc nãy không để ý mà tay cô sượt vào cửa bệnh viện, thành ra ***ng đến vết mài nên dưới lớp băng gạt đã đỏ lên vì thấm máu. Như thế mà cô không để ý, trong khi đó Lôi Viễn Thạc chỉ nhìn sơ qua đã thấy.
Nguyệt Mị không để tâm đến vết thương nhỏ nhoi từ tay mình, cô len lén nhìn quanh chưa thấy Doãn Địch lên, mới thì thầm bên tai hắn:
"Hình như người đàn ông vừa rồi không thích tôi?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.