Chương 14

Ông Xã Là Bác Sĩ Đại Nhân

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:42:52

"Bác sĩ Tư, chúng ta đã chia tay rồi, hi vọng sau này anh đừng nói rằng tôi là bạn gái của anh nữa, Thạc không thích đâu."
Nguyệt Mị nép vào ***g *** Lôi Viễn Thạc, không ngừng nói lời ngọt dịu êm tai với hắn, phút chốc khiến hắn điêu đứng, hành động thân mật này càng không giống như Nguyệt Mị.
Tư Cấn cắn răng, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.
Chưa gì mà Nguyệt Mị đã nũng nịu, thân mật gọi tên người đàn ông khác, thì ra cô sớm đã bị gã đàn ông này mê hoặc nên mới nói lời chia tay với anh sao?
Lôi Viễn Thạc một bên cũng phụ họa giúp Nguyệt Mị, bồi thêm vài câu:
"Là vợ tôi đã nói như vậy, từ chối như vậy. Nếu như bác sĩ Tư nghe mà không hiểu, xem ra..."
Hắn cố ý kéo dài câu cuối, rồi dừng lại không nói tiếp nữa. Muốn để tự Tư Cấn hiểu được ý từ lời của mình. Ah cũng không phải dạng ngu ngốc mà không nhận ra Lôi Viễn Thạc đá xéo bản thân, dù anh tức giận nhưng không thể làm gì cả.
Không thể đánh động vào Nguyệt Mị để cô không đi, Tư Cấn chuyển hướng sang Lôi Viễn Thạc, khích hắn.
"Bác sĩ Lôi, thật không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà để Tiểu Mị mất trí nhớ, lang bạc gần nửa năm trời. Bây giờ anh lại quay về ư?"
Lôi Viễn Thạc không hề hấng hay bị đả kích bởi lời Tư Cấn, hắn nhún vai, bước từng bước rồi lướt thẳng qua người Tư Cấn.
"Bác sĩ Lôi, anh tệ bạc đến mức thế sao?"
Tư Cấn quay ngoắc đầu, tiếp tục chất vấn Lôi Viễn Thạc. Bước chân của hắn chầm chậm, rồi dừng hẳn lại. Tư Cấn biết câu nói này của mình đã khiến hắn phải suy nghĩ, anh nói tiếp:
"Anh không buông tha cô ấy thì hãy để cô ấy có chút niềm vui đi? Tại sao lại đem cô ấy đi nữa chứ?"
"Anh không thấy sự sợ hãi của Mị khi đối diện với anh sao?"
Lôi Viễn Thạc cười nhạt, đáy mắt hắn dâng lên vô vàng sự ôn nhu, dồn hết vào đỉnh đầu một người vẫn cúi đầu không chịu ngước mắt nhìn.
"Tư Cấn, tình yêu của cậu dành cho Mị Mị thật ấu trĩ. Giá mà tôi quay về sớm hơn một chút thì vợ tôi đã không khổ. Cảm ơn khi đã chăm sóc cô ấy thời gian qua."
Lôi Viễn Thạc bước tiếp, hắn lách người đi qua cửa chính, tay ôm lấy Nguyệt Mị không buông. Hắn muốn về nhà với cô, muốn đem cô giam cầm một lần nữa!
Tư Cấn trơ mắt nhìn cả hai rời đi, gương mặt anh suy xụp, chân không còn vững nữa mà khuỵu gối xuống đất, tay ôm lấy đầu mình...
Nguyệt Mị... Nguyệt Mị sẽ rời đi sao? Cô sẽ không còn bên cạnh anh nữa sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao Nguyệt Mị lại có chồng, tại sao cô ấy trở nên khác lạ như thế? Hay là cô đã nhớ ra mọi chuyện, cô biết hết tất cả rồi sao?
Càng nghĩ, trái tim Tư Cấn càng quặn thắt, khó chịu vô cùng.
***
Lôi Viễn Thạc đặt cô ngồi yên trên ghế lái phụ, hắn cẩn trọng thắt dây an toàn và kê lại ghế thích hợp với cô. Bộ dạng tràn đầy sự dịu dàng như nước, ít nhiều sẽ khiến người khác động lòng, nhưng đối với Nguyệt Mị, cô chỉ có cảm giác sợ hãi bủa vây đầu mình mà thôi.
Hắn đóng cửa xe lại giúp cô, sau đó vòng lại ghế lái chinh ngồi xuống. Lôi Viễn Thạc bắt đầu nổ máy khởi động xe, rồi đạp ga từ từ chạy.
Xuống cả quản đường đi, Lôi Viễn Thạc không hỏi, Nguyệt Mị cũng chẳng buồn nói. Hai người im lặng cũng một lúc lâu rồi. Đến ngã rẽ chuyển hướng rời khỏi đường cao tốc, Nguyệt Mị bị khung cảnh xung quanh làm cho bản thân mình chú ý.
Hàng cây xanh này... dường như cô đã nhìn thấy qua? Cả con đường ngoằn ngoèo này cũng rất quen thuộc?
Lôi Viễn Thạc nhận ra được sự chăm chú quan sát đường của cô, hắn mỉm cười. Nguyệt Mị vẫn
như thế, vẫn là cô gái nhỏ trong lòng hắn.
Ngày cô được đưa đến, cô cũng rất háo hức trông chờ, vậy mà...
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Nguyệt Mị quay sang nhìn anh, rất không vui khi thấy hắn cứ lái, không nói một câu giải thích nào với mình.
"Về nhà... nhà chúng ta. Đợi em khỏi, tôi và em sẽ chuyển đến nơi khác sống."

Novel79, 11/05/2024 12:42:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện