Cô so vai chạy vèo vào phòng thay đồ chọn quần áo mặc vào cho tử tế không hắn lại nói cô quyến rũ.
Người nhu cầu cao như hắn dễ nghiến cô thành bột lắm.
Thay xong quần áo đi ra, cô sững người thấy hắn đi chầm chậm định hình hướng...
Nhìn ra ngoài, mặt trời đã lặn... hắn không nhìn thấy nữa.
Đi đến bên cạnh, cô nắm tay hắn hỏi:
- Anh muốn đi đâu?
- Về giường
- Anh muốn ngủ sao?
Hắn không trả lời đi về giường còn kéo cô theo ngã nhào xuống:
- Nếu em muốn, chúng ta cùng "ngủ".
Tú Diệp chẳng hiểu anh ta là người gì mà có thể làm chuyện ấy không biết mệt. Cô nhăn nhó lùi người xa vòng tay của hắn ngồi dậy.
- Tôi muốn đi tìm điện thoại.
- Ở ngăn kéo bàn trang điểm.
Cô nhoài người kéo ngăn dưới bàn ra lập tức thấy điện thoại liền cáu:
- Sao anh không nói sớm?
- Em có hỏi không?
- Bắt đầu từ ngày mai tôi đi làm trở lại được chứ?
- Em muốn mua gì? Muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho em.
- Tôi có công việc không muốn ăn bám. Tôi là vợ anh chứ không phải tù nhân đừng có nhốt tôi ở nhà.
- Lại đây?
Tú Diệp không đến gần vẫn ngồi thu lu ở góc giường. Điện trong phòng tắt ngúm trở về dáng vẻ tối tăm lạnh lẽo, cô rùng mình gắt nhẹ:
- Anh tắt điện đi làm gì chứ?
Không có tiếng đáp lại, không gian hoàn toàn im ắng, cô bắt đầu hơi run vì bản thân rất ghét bóng tối như này đã vậy còn tối như lỗ hút, tối không nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài sự đen ngòm.
- Á...
Tú Diệp hét lên khi Nam Cường đã ở sát bên ôm cứng lấy cô từ lúc nào. Hơi thở của anh ta lúc này lại hơi lạnh, bàn tay cũng lạnh hơn lúc chiều...
- Nam Cường
- Hửm?
Tiếng đáp lại rất trầm nhưng lạnh gáy mà mê muội rót vào tai vừa êm ái lại có chút run rẩy không thôi.
Tú Diệp biết hắn đã bỏ mặt nạ, vừa nâng tay định chạm mặt thì cổ tay bị giữ lấy.
- Đừng động không em sẽ sợ?
- Anh thực sự như lời các cô gái nói sao?
- Sau này lúc nào em thực sự muốn nhìn tôi sẽ không ngại.
Cô khá tò mò nhưng rồi lại sợ, sợ sự thật như họ nói bản thân sẽ sinh rào cản ảnh hưởng đến cuộc sống. Cô thuộc loại đã ác cảm là cả đời không buông bỏ, rồi khi anh ta có thẩm mĩ đẹp thì cô vẫn nghĩ đến bộ mặt xấu xí trước đó nên thà không biết thì thôi.
- Làm tôi thỏa mãn mai em sẽ được đi làm.
Cô chưa kịp cãi thì hắn đã thả xuống môi cô từng nụ hôn vụn vặt, nhẹ nhàng câu dẫn đầy mê hoặc. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh ta hôn dù mạnh, dù nhẹ hay kiểu gì cô cũng bị lôi vào như thôi miên.
- Anh là gì vậy? Tại sao làm suốt vẫn muốn?
- Động vào em là tôi cứng.
Hắn không cho cô nói, bế nhấc cô lên đù* ngồi xoạc khóa hai chân mở rộng. Tú Diệp giật mình khi hắn đã cứng như đá cọ cọ vào *** cô nóng giẫy.
Bàn tay cứng rắn giữ sau đầu, môi dính sát *** cánh môi, đầu lưỡi sục soạng trong khoang miệng. Cô không có cách nào né tránh, hôn sâu môi lưỡi lại càng quyện, càng lúc càng muốn được hôn, chẳng khác nào anh ta cho cô dùng chất gây ng.hiện.
Hôn h.ít điên cuồng, cô ôm ghì lấy cổ hắn, môi lưỡi quấn quýt nóng bỏng, tham lam không rời, nhịp thở hổn hển khó nhọc nhưng lại không muốn tách ra.
Chỉ trong chớp mắt rời nhau rồi lại điên cuồng dính lại, cô không biết mình bị dính cái gì, tự dưng hôn không chán, như con nghiện thèm thuốc cứ vậy hôn ʍúŧ cánh môi, đầu lưỡi say mê nóng bỏng.
Hạ thân bắt đầu co rút, nóng và ****, cô muốn được làm chuyện kia, muốn hắn cưỡng mình тһô Ьạᴏ như ở phòng làm việc...
Nghĩ đến thôi đã xấu hổ, trong bóng tối, mặt cô chắc chắn rất đỏ... tại sao thì không lí giải được...
Mới từ đêm qua, trầm luân liên hồi vậy mà qua cơn đau, giờ hôn hít cô lại ướt... ướt một cách kinh hoàng... xấu hổ tận mạng.
Hắn lại nhạy cảm ngay lập tức đã cảm nhận được *** cô ướt sang quần hắn...
- Muốn không?
Hắn ʍúŧ mát cánh môi cô, tiếng cười cực thấp, âm trầm hẳn xuống nhưng chưa đựng sự phấn khích, thỏa mãn.
- Làm với em rất sướng.
- Đừng nói nữa...
Hắn bi.ến th.ái, phun lời xấu hổ không biết ngại nhưng cô lại vì lời ấy mà ngứa ngáy ****, *** kia đang co thắt dữ dội.
- Cởi đồ hay x.é?
- Cởi
Cô vội trả lời, chiếc váy này nay lấy xuống mặc, nhìn giá của nó cô choáng. Trước kia cô cũng không đối xử tệ với bản thân, cũng có dùng hàng hiệu tầm trung nên không ăn thua gì so với đồ hắn dùng.
Vậy nên không thể xé, tiết kiệm một chút...
Hắn không thích cởi hay không kiên nhẫn cởi nên cô đành nhượng bộ kéo Khóa v** hơi nhổm người tụt xuống bỏ ra ngoài.
- Đồ lót
- Từ từ, tôi đang cởi.
Cô ấm ức phát cáu vì chẳng nhìn thấy gì còn hắn mù lại như người nhìn trong ánh sáng.
Cởi chiếc *** xuống, cô xấu hổ gẩy ra xa sợ hắn biết nó ướt sũng mà chê cười...
Lần nữa nhấc chân ngồi khóa trên đù* hắn, hai chân mở rộng, hắn há miệng ngậm ng cô ***. Dù vẫn còn đau nhưng hắn chạm tới, cô vẫn tê dại ôm gì lấy đầu hắn ấn vào ng mình mặc sức ***.
- Ưm...
Da ng nhạy cảm của cô chạm vào mặt hắn có chút gồ ghề... chẳng lẽ mặt hắn có sẹo...
Mặc kệ, cô không nhìn thấy không đoán mò, khi nào bản thân quen với bỏ qua tất cả thì mới dám nhìn mặt.
- Đứng lên
- Làm gì
Hắn ra lệnh còn cô cáu kỉnh rồi cuối cùng người thiệt lại chỉ là cô. Hắn hại cô bỏ bữa tối, hại cô không lết nổi mà nhũn như chi chi nằm vùi người trên giường ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy.
- Nam Cường kh.ốn k.iếp.... kh.ốn nạn... cầ.m thú... biế.n thái...
Cô biết hắn đang xem camera còn nghe được cả tiếng nhưng cứ mắng cứ ch.ửi còn không thèm mặc đồ lượn lờ đi lại cho hắn cứng lên ch.ết đi.
Tắm rửa thay quần áo, Tú Diệp vội rời đi. Dù có bảo vệ, có vệ sĩ, dọc từ phòng ra tận cổng nhưng không ai giữ cô lại, thật may quá mà... cô ngỡ hắn sẽ giam lỏng mình cơ đấy.
Ngỡ được tự do nhưng vừa mở cửa đã có xe đỗ chình ình trước cổng, một vệ sĩ xuống mở cửa xe kính cẩn nói:
- Thiếu phu nhân, tôi đưa cô đi làm.
- Không cần, tôi đặt xe rồi.
- Xe lạ không vào được đây đâu ạ?
Tú Diệp quay ngoắt lại nhìn về phía trong dinh thự trên tầng 3 liền nhìn thấy bóng người mờ mờ đứng bên cửa kính. Cô zoom mắt để nhìn cho rõ cũng không thể thấy được mặt đối phương nhưng cô chắc chắn đó là lão chồng cầm thú đang đứng đó nhìn theo.
Cuối cùng cô vẫn không cưỡng nổi tò mò muốn biết chồng mình xấu cỡ nào... chỉ sợ thấy mặt rồi cô lại bỏ trốn mất.
Ngồi vào xe, cô nhẹ hỏi vệ sĩ:
- Anh có bức ảnh nào chụp chồng tôi không?
- Không ạ
- Anh thấy anh ấy đẹp trai không?
Cô cố tình gợi chuyện bằng những câu hỏi vô tư nhất nhưng anh ta chỉ cười không đáp. Có lẽ tất cả người xung quanh anh ta đã được dặn rồi thì phải.
Cứ nhắc đến nhan sắc anh ta thì họ lại im như thóc đổ bồ vậy?
Tú Diệp đến văn phòng dọn dẹp qua gọi điện thoại cho mấy nhân viên tư vấn sắp xếp ngày mai đến làm việc.
Ngồi vào bàn, cô bắt đầu check các hồ sơ được gửi đến, xem sự tương đồng yêu cầu của khách hàng để ghép đôi gọi điện hẹn lịch gặp mặt.
Gần hết giờ làm, cô định về sớm một chút gọi người dọn đồ đạc và trả phòng trọ thì một bóng người chạy như bay vào ôm chầm lấy cô léo nhéo:
- Em yêu, mấy nay em mất tích ở đâu vậy hả?
Tú Diệp nhéo nhéo má anh bạn thân hơn cả anh em trong nhà của mình.
- Em lấy chồng.
- Hả? Lấy chồng, cưng lấy chồng lúc nào? Trai đẹp phương nào đã ςướק mất phượng hoàng của chị vậy hả?
Khi chỉ có hai người Tùng An sẽ xưng "chị" với cô bởi anh ta là gay. Vì không muốn ba mẹ đau lòng cũng như bị kì thị nên anh ấy không dám sống thật với chính mình. Hai người chơi thân với nhau từ cấp 2 khi anh ấy suốt ngày bị bạn bè chọc ghẹo khi là con trai mà yếu ớt ẻo lả. Một lần bị đánh, Tú Diệp đã xông vào ẩu chiến một trận nên từ đó không ai dám trêu Tùng An nữa. Họ cũng thân nhau như hình với bóng và anh ấy hơn Tú Diệp 2 tuổi. Nghĩa là đã 29 tuổi rồi chưa có mảnh tình vắt vai bởi không dám yêu, nhìn thấy người mình thích cũng không dám tiến tới sợ bị từ chối rồi thân phận bại lộ.
Ba mẹ anh ấy thấy cứ kè kè bên cô tưởng hai người yêu nhau nên cũng chẳng giục dã nữa.
- Nói chị nghe, vì sao cục cưng lấy chồng mà chị không biết.
Tú Diệp thở dài thả mình nằm thẳng cẳng xuống ghế:
- Em bị người ta bắt đền hợp đồng đó. Anh còn nhớ cái hợp đồng làm mai 500 triệu không?
- Hả??? Em phải lấy gã đàn ông xấu xí đó hả?
Vừa thấy Tú Diệp gật đầu Tùng An đã trợn mắt trắng dã ngất xỉu rồi vùng dậy làm um lên:
- Trời ơi em yêu, sao em là hoa nhài mà cắm phải bãi phân trâu vậy hả? Mau ly hôn ngay, chị cho cưng tiền thuê luật sư....
- Anh cẩn thận không em chẳng bảo toàn được tính mạng cho anh đâu.
- Anh ta là con q.uỷ phương nào mà cưng phải sợ hả? Mau đưa chị đi gặp nó giải quyết, phải biết mình là ai chứ?
Tú Diệp thất kinh khi thấy Nam Cường xuất hiện ở cửa với mũ, khẩu trang và kính che kín mặt. Hôm nay anh ta ra đường mặc quần âu áo sơ mi gọn gàng chứ không như ông Kẹ hôm đầu cô gặp. Nếu không nhìn mặt, với dáng dấp này cũng thu hút ánh nhìn lắm.
Tùng An vẫn chưa phát hiện ra cứ thao thao bất tuyệt:
- Em yêu làm sao thế hả? Hắn xấu m.a ch.ê q.uỷ hờn vậy mà đòi lấy bông hoa nhài....
Anh ấy chưa nói hết đã im bặt khi Nam Cường nhẩn nha bước vào ngồi trên ghế. Anh ta gỡ kính mắt, ánh nhìn tóe lửa dội đến bạn cô, không nổi nóng nhưng vừa cất lời Tú Diệp đã lạnh sống lưng.
- Tôi là con q.uỷ đấy đây.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.