Cô bị đè vào tường cứng ngắc, bàn tay trên gáy như gọng kìm giữ phát đau. Hắn hôn cô chỉ vài giây nhè nhẹ, âm ấm mềm mềm, tách môi cô đẩy đầu lưỡi vào. Nụ hôn lập tức **** mãnh liệt, gặm cắn, *** khiến Tú Diệp không dám thở mạnh, tiết tấu vừa nhanh vừa gấp gáp như cá mắc cạn về với nước.
Môi chạm môi, chóp mũi chạm nhau, Tú Diệp thở hổn hển chầm chậm mở mắt khi hắn vừa ngừng hôn.
Đập vào mắt cô là nụ cười có phần tà ác, cánh môi hắn hơi nhếch lên hung dữ cực điểm. Hắn mang mặt nạ khác tối qua, chất liệu gì không rõ nhưng khá mềm. Ánh mắt nhìn cô dữ dằn không chút dịu dàng hại tim cô đập, chân run.
Bàn tay hắn vuốt ve trên đù* cô ***, giọng nói trầm mà dễ chịu như thôi miên:
- Mới sáng sớm ra đã muốn quyến rũ tôi.
- Không có
- ***, không mặc đồ lót mà dám gặp tôi?
- Là tôi không có đồ mặc.
Tú Diệp rối rít giải thích, thở như hết hơi rít lên sợ dúm cả người. Sao cứ đứng cạnh hắn, cô lại yếu bóng vía thì phải.
- Em có đồ nhưng cố tình không mặc.
- Không có.... Ưm...
Cô bịt miệng mình lại khi bàn tay lạnh chạm vào hai chân cô chẳng chút xấu hổ day day vách thịt mềm mại.
Hắn nhếch miệng cười tà mị:
- Sớm đã muốn còn mạnh miệng.
- Không muốn
- Tôi muốn
Tự dưng đ.âm đầu vào chỗ ch.ết, Tú Diệp thở hổn hển khi bị K**h th**h, muốn khép chân lại nhưng chân hắn đặt *** cô dùng lực lớn tách ra.
- *** ra hay muốn tôi xé rách?
- Tôi đói
Tú Diệp như sắp khóc, cả đêm hôm qua bị hành, chưa được ăn gì giờ lại mang vào miệng cọp.
- Tôi ăn em trước rồi sẽ cho em ăn.
Trong phòng ánh sáng cũng chỉ nhè nhẹ, có lẽ hắn nghe thấy cô gọi nên đã tắt bớt điện, kéo bớt rèm khiến không gian lại quỷ dị. Nhìn thấy mắt hắn, cô còn không dám phản đối.
Hắn cười, nụ cười khó hiểu mang theo hơi lạnh khiến cô rùng mình. Tú Diệp vén áo lột qua đầu. Hắn giật lấy ném luôn xuống đất không thương tiếc... dù chiếc áo ấy có giá bằng cả tháng lương của cô.
Lần nữa hắn thả xuống môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, hai ng bị nắm phát đau nhưng cô chẳng thể né tránh.
Nụ hôn bá đạo mạnh mẽ có chút ngông cuồng khiến cô thở dồn dập không thôi.
Hắn hôn khiến đất trời dưới chân cô rung chuyển, ***g ng đập như trống trận, cả người nhũn ra ôm lấy hắn chống cự.
Hắn cao, cô thấp hơn cả cái đầu hôn một lúc mỏi muốn ch ết còn hắn ngấu nghiến cô như thức ăn ngon.
Vừa rời môi cô, hắn hôn xuống cổ xuống người, vừa hôn vừa cắn.
Tú Diệp thở hổn hển thiếu không khí, cánh môi tê dại thầm mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hắn không thích ℓàм тìин nhẹ nhàng, cô chỉ có thể tự thích nghi và sống với lũ.
Nhấc cô lên tay, hắn bất ngờ động thân cắm sâu, Tú Diệp ôm chặt hắn cắn xuống vai ngăn âm thanh *** xấu hổ.
Hắn biết càng tăng lực nhanh mạnh và sâu hơn.
- Ưm... nhẹ thôi...
- Nhẹ, em cầu xin tôi đi rồi nhẹ.
- Xin anh mà... á...
- Nhẹ không sướng...
Hắn nói chuyện không biết ngại, thô lỗ b.ỉ ổi đã vậy nụ cười cứ trầm thấp bên tai hại cô rùng mình.
Vừa được đặt xuống ghế, hắn ép chân cô mở rộng mãnh liệt như thú dữ cuồng loạn động thân. Cả cơ thể cô chòng chành trước bão gió, rung lắc đảo điên.
Một hồi, lại đổi tư thế cho cô chống tay trên bàn, hắn đứng sau ghim eo cô chặt, lần nữa ra vào không biết mệt, càng lúc càng mạnh.
- Thả lỏng ra...
Tú Diệp vừa đ.au vừa tê dại nhưng không thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi đạt ***. Bụng nhỏ hít lại càng thắt chặt khiến hắn *** bạt mạng:
- Ưm... làm em rất thoải mái...
Cô xấu hổ đỏ mặt, đỏ cả người. Hắn hôn xuống lưng, chốc chốc lại cắn, vận động nơi hạ thân kịch liệt. Cô đã cao trào nhiều lần, mệt rũ, mỏi nhừ nức nở:
- Anh ra đi mà... lâu quá!
- Em nên tập cho quen đi.
- Á....
Hắn P0'p eo cô mạnh, đưa đẩy như gió lốc, Tú Diệp thở không nổi muốn ngất đi được.
- Chặt quá... thả lỏng đi... ngoan sắp xong rồi...
- Ưm...
Tú Diệp không điều khiển được bản thân mặc kệ hắn cáu, P0'p mạnh eo rồi trượt trên ௱ô** cô P0'p một cái cười thành tiếng.
- ng lớn eo thon mà bị bỏ, bạn trai cũ của em bị m.ù à?
- Im miệng anh đi.
- Sao? Còn yêu nó?
Yêu quái gì hắn nhưng cô ghét nhắc đến, trong lòng cô coi hắn là thằng đàn ông núp váy mẹ, sớm đã ch.ết từ lâu rồi.
Thấy cô không nói còn P0'p chặt, hắn tưởng cô đang tưởng nhớ tình cũ mà động tác thêm điên cuồng. Tú Diệp bò ra bàn vì không giữ nổi nữa...
- Mau ra đi....
- Còn nhớ nó không?
- Không nhớ...
- Đừng để tôi biết em nhớ nó.
Hắn nắm cô xoay lại nhấc đặt ngồi lên bàn kéo chân mở rộng lần nữa đi sâu, cả cơ thể rung lắc điên cuồng. Đầu hắn vùi trên ng cô cắn ʍúŧ đảo điên, bàn tay nhẹ trượt xuống dưới rốn xoa xoa, véo mạnh.
Tú Diệp hét lên:
- Đừng... không nổi... đau... xin anh
Hắn thở thỏa mãn nhìn cô ôm chặt mình lại cúi xuống cắn ʍúŧ ng cô quần thảo điên cuồng.
Vì xác định sẽ có con nên hắn đều thả vào người cô, *** chấm dứt, cả người xụi lơ nằm xuống bàn thở.
Hắn nhìn cô đáy mắt, khóe miệng cong ý cười thỏa mãn nhưng vào mắt cô trông cứ như m.a chơi quỷ dữ.
Trên bàn, vì làm loạn mà giấy tờ của hắn rơi vãi tứ tung, chiếc laptop cũng suýt rơi xuống đất nhưng hắn chẳng quan tâm đến nâng cô dậy ôm vào ng ngồi xuống ghế như có như không vuốt ve lưng cô.
- Đói lắm không?
- Rất đói.
- Để tôi gọi đồ lên đây cho em ăn.
- Mặc quần áo đã.
- Không thích
- Bi.ến thái đáng ch.ết.
Cô cáu kỉnh nhưng chẳng làm được gì, hắn khỏe kinh khủng, cô động tay chân chỉ sớm khiến mình bị thương.
Hắn gọi điện thoại đi một lát đã có tiếng gõ cửa. Tú Diệp sợ người ta vào nên nài nỉ hắn lấy áo cho cô mặc.
Hắn cười thành tiếng nâng cằm cô lên cắn xuống má xuống môi lại hôn một trận mới thả cô ra cho trùm áo vào.
Cô mặc xong hắn cũng mặc đồ chỉnh tề... nhanh như chớp vậy.
Hầu gái được cho vào, đẩy theo xe đồ ăn, một bàn đầy các món nóng hổi... không biết họ nấu kiểu gì mà nhanh vậy?
Hầu gái khúm núm mang vào rồi lại cúi đầu đi ra.
- Tôi nhắc nấu từ lúc em thức giấc.
Cô ngây người nhìn hắn, bây giờ còn đọc được suy nghĩ của cô nữa cơ đấy. Từ lúc cô dậy, tắm rửa ngắm khuôn viên buôn chuyện với hầu gái rồi bị hắn làm cho ra bã cũng đã gần 2 giờ rồi.... khốn kiếp, hại cô đói muốn trắng cả mắt.
Hắn bật điện sáng cho cô ăn còn bản thân không động đũa quay lưng vào bàn làm việc. Cô chỉ còn thấy mỗi cái đầu nhô lên khỏi ghế.
- Tại sao khi mặt trời lặn anh lại không nhìn thấy nữa?
- Không biết, tôi đang chữa trị, em đừng lo.
Tú Diệp thấy hắn đang vui vẻ thì bỏ cánh gà hầm xuống thủ thỉ:
- Hay anh đi thẩm mĩ đi, dáng anh đẹp rồi mặt đẹp nữa chắc chắn sẽ khiến nhiều phụ nữ mê mẩn.
Bàn tay hắn gõ bàn phím ngừng lại, hắn quay mặt trừng mắt nhìn cô.
Tú Diệp sợ ánh mắt ấy nên cúi đầu ăn tiếp không dám thở luôn...
- Em lại thích chồng mình ch.ơi g.ái?
Cô giật mình ngẩng đầu trong phút chốc trở nên ngốc luôn, bất giác buột miệng:
- Đi.ên đâu
Hắn cười thành tiếng tiếp tục làm việc.
Tú Diệp ăn xong đứng dậy dọn dẹp, hắn kéo cô đi về phòng.
- Để đấy người làm dọn, tôi chỉ chỗ để đồ cho em không mặt trời sắp lặn rồi.
Nghĩa là hắn sắp không nhìn thấy?
Tú Diệp không nói gì để nguyên cho hắn nắm tay kéo đi mà cứ nhìn chằm chằm. Liệu qua lớp mặt nạ kia, khuôn mặt hắn sẽ như thế nào?
Cô không phải người quá coi trọng vẻ bề ngoài nhưng bị lời những cô gái kia dọa ૮ɦếƭ khiếp nên chưa có can đảm đối diện. Không biết thì vẫn cứ sống bình thường còn biết rồi, nếu là sự thật thì... sợ cô không dám lại gần nữa.
Đúng như hắn nói, trong phòng ngủ còn hai phòng nữa cô chưa khám phá ra. Một phòng là quần áo váy vóc nữ còn một phòng là trang sức, phụ kiện giày dép, túi xách nữ.
Hắn đứng cạnh nhìn cô ngây người lác mắt vì quần áo nhiều mà cười mỉa mai:
- Sao, hình thức còn quan trọng không?
Cô bĩu môi hừ một cái:
- Tất nhiên là quan trọng rồi, anh đừng để tôi phải chạy mất dép.
Hắn trừng mắt nổi giận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.