Năm mới sắp tới mà Lục Cảnh vẫn chưa về, tôi không có hứng thú nữa, nếu không có anh, tôi sẽ phải đón năm mới một mình.
Trên tivi đang phát bản tin thời sự, hình như có vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ.
"Rạng sáng ngày hôm nay, trên tuyến đường *** xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, một chiếc xe tải mất khống chế đã đâm vào một chiếc xe con, biển số xe con là 30X - 8888, cả hai nạn nhân đều bị thương nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện Thủ đô...."
Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống.
Như không thể tin vào tai mình, tôi tiến đến gần chiếc tivi vẫn đang phát tin tức, hiện trường rất thảm khốc, chiếc xe con màu đen gần như vỡ nát.
Không thể nào, anh nói với tôi còn năm ngày nữa mới về kia mà.
Tôi hoảng loạn gọi điện vào số của anh, không có người nhấc máy.
Lại gọi đi gọi lại rất nhiều lần, vẫn là tiếng tút tút vang lên đều đều.
Không đâu, chắc anh đang bận thôi, giờ gọi cho trợ lí của anh là được.
May là trong máy của tôi có số của trợ lí anh.
"Xin chào phu nhân."
Trương trợ lí nhấc máy trong sư lo lắng của tôi, hẳn là anh ta đang giúp Lục Cảnh hoàn thành công việc rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
"Lục Cảnh đâu, anh có thể đưa máy cho anh ấy được không?"
"Chiều qua tiên sinh đã lên máy bay về nước rồi mà Phu nhân, tôi nghĩ bây giờ hai người cũng phải gặp nhau rồi chứ, thời gian trước Tiên sinh làm việc rất bận nhưng vẫn cố hoàn thành để về nước trước tết đó ạ."
"Đêm...đêm qua?"
"Vâng, Tiên sinh vội vàng về nước ngay sau khi xong việc, chẳng lẽ có chuyện gì ạ?"
"Tôi cúp máy trước."
Vội vội vàng vàng cúp điện thoại, tôi vơ luôn chiếc áo măng tô treo gần cửa ra vào rồi chạy đến bệnh viện.
Chiều qua lên máy bay vậy tức là đêm qua anh đã đến nơi, mà cung đường đó chính là đường từ sân bay trở về nhà.
"Chở tôi đến Bệnh viện Thủ đô."
Bắt vội một chiếc taxi gần đó, tôi gần như không thể nghĩ thêm điều gì.
"Đi nhanh lên giúp tôi với ạ."
Như chờ một phép màu, tôi vẫn liên tục gọi vào số của anh chờ người nhấc máy, nhưng từ đầu đến cuối đều không ai đáp lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.