"Anh là ai?"
"Ai cho anh lột đồ của tôi."
Cảm giác được thân mình anh cứng đờ, không ngờ đúng không, để xem anh làm thế nào tiếp theo.
Tôi chính là không muốn nhận anh.
"Bảo bảo?"
Lục Cảnh cúi đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của anh khiến tôi khó thở.
Rõ ràng một phút trước vẫn còn động tình nhưng một phút sau có thể trưng ra khuôn mặt như người ૮ɦếƭ.
Chắc lúc ở bên ngoài thì nhân cách này thống trị nên không có ai dám lại gần anh, bảo sao ngần này tuổi mà một mối tình cũng chưa có.
Chính ra thì tôi lại thích nhân cách kia của anh hơn, dịu dàng hơn, ấm áp hơn, biết quan tâm chăm sóc hơn chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm giở trò lưu manh với tôi.
"Ai là Bảo Bảo của anh?"
Tôi quay mặt đi không thèm nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy giống dáng vẻ người tình nhỏ đang giận dỗi.
Một lát sau cũng không thấy anh đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên cạnh, khuôn ng anh rung động.
"Anh cười cái gì?"
Anh đang cười cô ngốc nghếch đấy à.
"Thật là đáng yêu."
Anh đưa tay lên xoa má tôi, còn tay còn lại....đặt ở chỗ không nên đặt.
"Anh buông tay cho tôi."
"Không buông."
"Buông ra."
"Em ngại cái gì?"
Đẩy thế nào cũng không thể đẩy được cánh tay hư hỏng kia, tôi uất ức.
"Lúc trước chê em nhỏ vậy giờ đừng chạm vào em!"
"Ồ, nhớ ra anh là chồng em rồi."
"Anh......"
"Ngoan, đừng giận."
Ngoan, ngoan cái đầu anh.
Anh đừng có lúc nào cũng giở trò lưu manh có văn hóa.
Nhưng mà, những lúc như vậy, tôi lại cảm giác được cơ bản anh không hề có hai nhân cách, anh là anh, từ đầu đến cuối vẫn như vậy, hai tính cách khác hoàn toàn kia như hòa hợp thành một.
Tôi không nhịn được buột miệng hỏi.
"Anh lừa em?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.