"Sao em không có màиɠ ŧяiиɧ?"
Bị anh vặn hỏi làm tôi khá lúng túng, tôi không biết phải nói gì, chẳng lẽ nói với anh, năm mười lăm tuổi tôi đã bị *** rồi.
Nhưng chưa đầy một phút sau, khuôn mặt anh từ từ trầm xuống, lúc thoáng qua, tôi còn giật mình vì đủ cảm loại cảm xúc trong đôi mắt đó, là hối hận, là xót xa, là đau lòng, là tự trách.
Lúc ấy anh như đã trở về là anh của....vài giờ trước.
Anh không hỏi nữa mà chuyên tâm vào việc....động phòng lần thứ hai.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nói của anh, rất nhỏ, rất khẽ khàng, như thể muốn nói nhưng lại sợ tôi nghe thấy.
"Xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariSáng hôm sau.
Tôi xuống giường với tâm trạng thấp thỏm, vì bây giờ đã là chín giờ rồi, nàng dâu mới không phải nên dậy sớm rồi làm bữa sáng sao.
May mắn là anh ra ở riêng chứ không sống cùng ba mẹ chồng. Nếu không thì thật ngại ngùng.
Nhưng mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, người con trai với khuôn mặt anh tuấn soái khí ngời ngời, nụ cười tỏa nắng đang đeo chiếc tạp dề hình...hello kity lúi húi ở trong bếp.
Đừng nói với tôi nhân cách thứ ba của anh là một thiếu nữ dịu dàng hoặc một cái bóng nhá.
"Ngẩn ngơ cái gì đó, đến đây ăn sáng."
"À...vâng..."
Anh lại trở về với nhân cách ban đầu rồi à.
Tôi thấy hơi sợ nhân cách thứ hai của anh, nó tạo cho tôi cảm giác bị đè nén, anh nói gì tôi cũng không dám không vâng theo, sợ một giây sau anh sẽ trưng bộ mặt lạnh lẽo như xác ૮ɦếƭ.
"Em không thích ăn cá đúng không, buổi tối anh sẽ không làm."
"Em cảm thấy có gì không quen có thể nói với anh, anh sẽ giúp."
"Lúc nào về nhà cũ thì bảo anh, anh về với em."
Anh như vậy, có phải là quá nhiệt tình rồi không?
Tôi không nghĩ những người nhà giàu thích hôn nhân sắp đặt, lúc đến đây tôi còn mang theo tâm lý bị ghẻ lạnh rồi.
Nhưng anh lại tạo cho tôi cảm giác khá thường, tỉ như đây mới là nhà vậy.
Ăn xong bữa sáng, anh xung phong dọn dẹp chén đĩa, còn tôi ngồi ở phòng khách xem tivi.
Có vẻ như...cuộc hôn nhân này rất tốt.
Cơ mà, khi anh dọn dẹp xong...
"Em còn ngồi đó làm gì, sao không vào ăn sáng?"
Tôi dùng ánh mắt như nhìn người bệnh để nhìn anh?
"Đừng có bỏ bữa sáng, vào đây."
Tôi muốn nói, sao nhân cách thứ hai của anh lại đột nhiên thoát ra vậy. Nhưng mà chưa đợi tôi nói, anh đã gắp toàn những món dinh dưỡng, và là toàn món tôi ghét, tôi không ăn thì anh lại dùng khuôn mặt giá rét nhìn tôi.
Tôi nghi ngờ nhân cách này của anh có thù hận với tôi đó.
Đợi ăn xong bữa sáng thứ hai, anh dọn dẹp còn tôi thấp thỏm.
"Vào đây."
Anh gọi tôi, có phải lại muốn tôi ăn bữa sáng thứ ba không????
Lần này tôi không nghe anh, không vào, để xem anh làm gì tôi.
Tôi nghe thấy anh lục lọi cái gì đó, và vẫn khuôn mặt lạnh lùng, anh đi ra, và trên tay anh cầm một tip thuốc mỡ.
"Anh làm gì??"
Trước sự kinh ngạc của tôi, anh đẩy tôi nằm xuống sofa, chân anh đè cứng chân tôi, không cho tôi động đậy. Anh đưa tay vén váy tôi lên.
"Chỗ đó còn đau đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.