Chương 17

Ông Xã Đa Nhân Cách Của Tôi

Mộc Mộc 13/07/2024 17:00:57

"Hôm nay là ngày anh đi gặp bác sĩ tâm lí đúng không?"
Tôi phát hiện dạo này tâm trạng anh rất khá, gần như không có sự thay đổi nhân cách giống trước đây.
Tôi còn nghĩ bệnh anh đã khỏi hẳn, nhưng như vậy vẫn phải đến gặp bác sĩ.
Tôi muốn anh càng ngày càng tốt hơn.
"Không cần đâu."
Bệnh của anh thế nào, anh biết, anh có thể tự mình không chế tốt, chỉ cần cô cùng anh vượt qua, thế là đủ.
"Không được, anh đừng chủ quan quá."
"Được."
Đến nơi, bác sĩ nói đúng những gì mà anh đã nghĩ, anh biết, bệnh của anh tưởng chừng như không thể hết được, nhưng lại được cô chữa trị.
"Hôm nay chúng ta đi thăm bà nội anh được không?"
Lục Cảnh quya sang nhìn tôi, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, đi thôi."
Từ khi kết hôn tới giờ tôi chưa gặp lại bà nội anh, trong ấn tượng của tôi, bà là một bà lão hiền từ, hiền hậu và rất quý mến anh.
Khi tôi gả cho anh, mọi người đều biết tôi được mua đến làm dâu, gia đình tôi thiếu tiền nên mới bán con gái.

Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
Những biểu cảm của khách mời lúc đó tôi đều để ý, có khinh thường, có miệt thị, có cảm thông, có cười trên nỗi đau của người khác.
Duy chỉ có bà và gia đình Lục Cảnh là không có những biểu cảm đó, họ rất vui vẻ tiếp nhận đứa con dâu này.
Nhất là bà Lục, bà để lại cho tôi ấn tượng tốt đến không thể tốt hơn.
Chạy một đường trên tuyến cao tốc.
Bà Lục không ở nhà lớn trong thành phố, mà bà chọn một nơi nông thôn thanh bình, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ.
Tôi và anh đứng trước một ngôi nhà gỗ, đẩy hàng rào đi vào, trước cổng là mấy cây hoa giấy rất lớn, rất đẹp, bên kia có một hồ nước nhỏ, hình như là nơi để bà nội Lục nuôi cá vàng.
Bên đó cũng có cây lớn che bóng mát, dưới là bộ bàn ghế gỗ, trên mặt bàn còn để vài cuốn sách.
Lục Cảnh bấm chuông cửa, một lát sau đã có người tới.
"Tới đây tới đây...."
Cừa gỗ mở ra, trước mắt tôi là một bác gái trung niên khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, dáng vẻ bác ấy đầy đặn phúc hậu.
Hình như đây là thím Trần, là người ở đây giúp bà Lục nấu cơm giặt giũ.
Thím Trần nhìn thấy người tới là chúng tôi, vội vàng mở rộng cửa chào đón, giọng điệu vui tươi.
"Ây da, là hai người à, vào đi vào đi, ngày nào bà nội Lục cũng nói nhớ hai người đó."

Novel79, 13/07/2024 17:00:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện