"Không được."
Lục Cảnh muốn xoay người rời đi, nhưng vừa quay qua thì mẹ tôi đã ngăn lại.
"Có gì mà không được, dù sao nó cũng là con cái nhà này, nó có nghĩa vụ phải giúp đỡ người nhà khi khó khăn."
Giờ phút này, bà cũng không còn sợ Lục Cảnh nữa.
Tình mẫu tử của bà thật thiêng liêng và cao cả biết nhường nào, vậy mà một chút bà cũng không nỡ cho tôi.
Lục Cảnh không nói gì với bà nữa, kéo tôi đi ra ngoài.
Nhưng bà vẫn không chịu buông tha, vừa chạy theo vừa quát.
"Con nhỏ này, mày dám không nghe lời tao."
Tôi siết chặt tay, nếu có thể, tôi không muốn cho em trai tôi máu của mình.
Mẹ tôi thở hổn hển, bà thấy tôi và anh không nói gì, càng được nước làm tới quát tháo ầm ĩ.
Gì mà loại con gái vừa gả đi đã hướng ra ngoài, không quan tâm người nhà, loại con gái vứt đi, chỉ biết ăn không biết trả.
Nếu không phải có y tá ra nhắc nhở bà không được làm ồn, chưa chắc bà đã dừng lại.
"Lục Cảnh."
Tôi kéo kéo áo anh.
Tôi muốn vào hỏi thăm tình hình một chút, tôi có thể truyền máu giúp nó, nhưng đây sẽ là lần cuối.
Nó ra ngoài đua xe bỏ tính mạng, tôi không có nghĩa vụ làm ngân hàng máu cho nó cả đời.
Nhưng anh không cho tôi đi.
"Không được đi."
"Nhưng mà...."
Nó là em trai tôi.
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariAnh biết sức khỏe của tôi từ nhỏ đã không tốt, mỗi lần rút máu ra đối với tôi là một lần đi dạo cõi âm.
Nó thực sự rất đáng sợ, như rút cả sinh mạng của tôi.
Lúc nhỏ tôi cũng có bệnh thiếu máu, nhưng khi đó mẹ tôi không quan tâm, chỉ cần lúc nào em trai tôi cần là tôi phải có.
Tôi muốn nói với anh, anh thả tôi ra để tôi vào đi, nhưng anh không có ý định này.
Lục Cảnh dứt khoát bước đi, lần này mẹ tôi có ngăn cũng bị anh đẩy ra.
Mấy lần như thế, tôi thấy bà bị đẩy ngã ngồi dưới sàn nhà, ba tôi chạy ra đỡ bà, họ nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi khó chịu.
Vì sao cùng là người nhà với nhau, họ không thể đối xử giống nhau một chút.
"Con nhỏ kia, mày sớm hay muộn cũng sẽ bị báo ứng."
Tôi có thể nghe rõ tiếng mẹ tôi nói vọng lại, nó rất nhỏ, rất xa, nhưng lại muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi, cũng muốn đâm xuyên qua tim tôi.
"Lục Cảnh."
Tôi khó chịu.
"Không sao đâu, em không cần lấy máu, anh sẽ gọi điện cho trợ lí Trình, chuyện này cậu ta sẽ giải quyết ổn thỏa."
Lục Cảnh xoa xoa đầu tôi, nói.
Tôi gật gật đầu.
Nếu anh nói có thể giải quyết ổn thỏa thì chính là anh có khả năng đó.
Đi được một đoạn, tôi quay sang nhìn anh.
"Hôm nay là ngày anh đi gặp bác sĩ tâm lí đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.