Chương 15

Ông Xã Đa Nhân Cách Của Tôi

Mộc Mộc 13/07/2024 17:00:49

"Mày về ngay cho tao, nhà có việc gấp cần mày."
Tôi không nghĩ người gọi tới là mẹ tôi.
Từ khi tôi gả cho Lục Cảnh, bà chưa hề gọi cho tôi một cuộc nào, ngày lễ ngày tết cũng không cần tôi về nhà cũ.
Bà coi tôi như hàng bán lấy tiền, còn nói gì mà con gái gả rồi như bát nước hắt đi, bà không cần tôi trở lại nhà đó nữa.
Họ có một đứa con trai là được rồi.
"Mẹ gọi à?"
Nghe giọng điệu của Lục Cảnh thì có vẻ anh không thích mẹ tôi, nhưng cũng chỉ lại ở mức độ không thích, anh không có ý khinh thị, cũng không có vẻ bất kính bề trên.
"Vâng."
Tôi gật gật đầu.
Bà chỉ nói tôi về nhà rồi cúp máy, cũng không nói cần tôi về để làm gì.
Vì vậy tôi cũng không muốn về, cứ mặc kệ bà đi thôi.
\'Tinh\'
Là tiếng tin nhắn tới, bà nói vừa nãy bà nói nhầm, địa chỉ muốn tôi tới là bệnh viện Nhân dân.
Tôi hỏi bà gọi tôi tới làm gì thì bà không trả lời.
Chỉ nói nếu tôi không tới thì chính là đứa không ra gì, đến cả lời bà cũng không nghe.
"Mẹ bảo gì em vậy?"
Nhã hứng xem ti vi của anh bị cắt mất, anh không muốn nhà ngoại cô ảnh hưởng đến cô.
Dù sao lúc cô khó khăn, chính họ cũng là người không giúp được gì còn thêm dầu vào lửa.
"Mẹ nói em đến bệnh viện nhân dân, cũng không nói trong nhà ai bị bệnh."
"Em có muốn tới không?"

Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
"Chắc tới một chút."
Nói tôi nhu nhược yếu đuối cũng được, nhưng dù sao họ cũng có ơn sinh, cũng có ơn nuôi, dù bà đối xử với tôi không tốt, nhưng chung quy vẫn là người nhà máu mủ của tôi.
"Anh đưa em đi."
"Không cần đâu, em tự đi cũng được."
Tôi sợ họ sẽ nói linh tinh trước mặt anh.
Lục Cảnh đang trong quá trình điều trị tâm lí, tôi không muốn việc này bị ảnh hưởng.
"Em đi một mình anh không an tâm, đi thôi."
"Vậy...được..."
-----------
Xe đi một đường tới bệnh viện, người người ra ra vào vào khiến Lục Cảnh không vui.
Anh không thích tới chỗ quá đông người, vả lại anh không thích mùi của bệnh viện.
Phòng bệnh mà mẹ tôi bảo là một phòng nhỏ phía cuối hành lang tầng ba.
Từ xa tôi đã nhìn thấy bà và ba tôi đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh có vẻ khá xốt ruột. Nhưng tôi lại không thấy em trai tôi đâu.
Vậy người nằm trong phòng bệnh hẳn là nó đi.
"Sao giờ mày với tới, mày không coi tao ra gì đúng không?"
Hình như bà không để ý người phía sau lưng tôi, cao giọng quát lớn, nhưng khi nhìn thấy rồi thì khí thế giảm đi một nửa.
"Trên đường kẹt xe."
Lục Cảnh nhìn hai người, cũng chỉ gật đầu một cái.
Còn mẹ tôi, bà lúc này cực kì yên tĩnh, tôi đoán rằng bà có vẻ sợ anh, sợ khí thế của những kẻ giàu sang.
"Thôi không nói nhiều với mày, mau vào trong phòng bệnh đi, bác sĩ chờ mày rồi đó. Chờ ra ngoài thì mày đi đóng tiền viện phí luôn đi, em mày gặp tai nạn."
Tôi hơi nhíu mày.
Tại sao lại là tôi vào phòng bệnh.
Còn việc em trai tôi gặp tai nạn, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Ba mẹ tôi bao bọc nó quá, không có tiền nhưng vẫn cho nó ăn chơi với bạn bè, rồi nó đi đua xe, đi đánh nhau đã thành cơm bữa.
"Vào đó làm gì?"
Lục Cảnh kéo tay tôi lại, phòng trường hợp tôi sẽ đi vào đó.
Anh đã từng nói, sẽ không để tôi chịu tổn thương.
"Vào đó lấy máu, bệnh viện không có nhóm máu của em mày."
Trong nhà, ba tôi nhóm máu A, mẹ máu B, còn hai chị em tôi đều là AB nên ngày trước khi em tôi bị thương tới đổ máu, tôi cũng có truyền cho nó.
"Không được."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Cảnh kéo lại, khuôn mặt anh sắc lạnh khiến ba mẹ tôi rùng mình.
« Chương Trước

Novel79, 13/07/2024 17:00:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện