Chương 14

Ông Xã Đa Nhân Cách Của Tôi

Mộc Mộc 13/07/2024 17:00:46

Sau việc ngày hôm đó, chúng tôi liền trở về với cuộc sống bình thường.
Vết thương của anh cũng sẽ mau khỏi, chỉ cần thay thuốc và uống thuốc hàng ngày là được.
Còn Lục Cảnh thì lúc nào cũng e dè sợ tôi nổi giận.
Tôi đã nói là tôi không giận anh rồi, anh đừng có như vậy được không.
Sáng sớm, tôi đặt báo thức để dậy nấu bữa sáng cho anh, vừa mở mắt ra thì đã thấy trên giường trống không, Lục Cảnh đi đâu rồi.
Tôi chạy một vòng trong nhà thì phát hiện anh đang đứng dưới bếp để làm thức ăn, một chân anh đang băng bó thì hơi giơ lên, bên kia còn có một chiếc nạng gỗ.
"Lục Cảnh, em đã bảo bữa sáng để em nấu mà."
Tôi tiến tới muốn lấy chiếc đũa trong tay anh thì bị anh ngăn lại, còn xoay người tôi đi hướng khác.
"Em đánh răng đi, bữa sáng sắp xong rồi."
Lúc nào anh cũng như vậy.
"Anh đã nói là sẽ nghe lời em."
Tôi uất ức.
"Không phải hôm qua lúc ở trên giường anh rất nghe lời em sao."
Anh nói giọng tỉnh bơ.
Đúng là anh rất nghe lời, anh đè tôi ra đòi làm nhưng tôi không cho, cuối cùng anh vẫn không làm gì tôi là thật.
Nhưng mà...con người này, chân đã không đi lại được mà vẫn đòi giở trò không trong sáng.
"Anh...anh...."
"Còn không mau đi đánh răng."
Cuối cùng, tôi vẫn chạy đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại phòng bếp.
Xét về độ lưu manh, tôi đấu không lại anh.
"Lần sau để em làm bữa sáng đi, anh đi lại không tiện."
"Không cần."
"Anh không tin tưởng tài nấu nướng của em?"
Tôi nhướng mày.
"Không có, chỉ sợ em dậy sớm sẽ mệt."
"Vậy anh đi lại khó khăn mà vẫn chạy vào bếp không thấy mệt à?"
"Không có."
Tôi hết nói nổi.
Và sau cùng, sự việc này được giải quyết bằng cách, cả hai chúng tôi đều không làm bữa sáng.
Lục Cảnh sẽ gọi dì Vương, cũng là dì giúp việc cũ của anh tới.
Tôi không muốn lắm nhưng vẫn đồng ý với anh.
Còn hơn là để Lục Cảnh một tay chống nạng một tay rán trứng.
Cứ như vậy...cứ như vậy....
Cuộc sống của tôi trôi qua rất yên ả, Lục Cảnh tuy rằng tâm lí không ổn định nhưng sự nghiệp lại rất vững chắc.
Anh tiếp quản công ty của gia đình, hằng ngày cũng không cần anh ra mặt, hoặc là trợ lí, hoặc là anh giải quyết qua mạng.
Ba anh cũng rất tin tưởng đứa con trai này của mình nên không mấy bận tâm chuyện làm ăn nữa.
Trong nhà dù sao cũng đủ tiêu đủ xài, không cần quá giàu có, chỉ cần sống yên bình qua ngày là được.
Chân Lục Cảnh cũng sắp khỏi hẳn rồi, không cần phải chống nạng mới có thể đi như lần trước, bây giờ anh có thể đi từng bước nhỏ, và theo lời anh nói, cũng có thể \'làm\' tôi.
Chỉ là tôi không cho phép.
Một ngày nọ, tôi đang nằm phòng khách xem ti vi với anh thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi.
"Mày về ngay cho tao, nhà có việc gấp cần mày."

Novel79, 13/07/2024 17:00:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện