"Đừng khóc."
Nếu không khóc, tôi phải làm sao đây.
Tôi không dám tin, những năm tháng chịu khổ đó liên quan đến anh, tôi chưa bao giờ nghĩ người đó là anh.
Tôi đã từng hận người đó thấu xương, hận hắn ςướק đi ánh sáng trong thanh xuân của tôi.
Hận hắn khiến tôi bị ba mẹ ghét bỏ, em trai ghẻ lạnh.
Hận hắn khiến bạn bè trong trường nhìn tôi bằng con mắt khinh thường.
Và hận hắn ςướק đi đời con gái của tôi.
Sau này gả cho Lục Cảnh, tôi vẫn ngại điều này, đêm tân hôn anh hỏi tôi, sao tôi không có màиɠ ŧяiиɧ, tôi không biết phải trả lời sao cho phải.
Khi nghe anh nói, tôi đã hiểu vấn đề của anh rồi.
Năm đó anh làm chuyện có lỗi với tôi, anh vô cùng ân hận, anh cảm thấy có lỗi với tôi. Tới nỗi...anh tự phân ra thành hai nhân cách.
Một nhân cách biết chuyện này, và một nhân cách tình nguyện quên đi tất cả.
Tôi...làm sao tôi có thể hận anh đây.
Anh tự trách tới mức đó, tôi không dám nhìn lại.
Đáng lẽ anh có thể trở thành tượng đài trong mắt người khác, nhưng cuối cùng anh lại bị coi thành kẻ điên.
Chuyện năm đó không hoàn toàn là do anh, tôi không thể quy hết mọi tội lỗi.
"Lục Cảnh...."
Tôi vỗ lưng anh, giọng tôi hơi khàn khàn.
"Lục Cảnh, em không giận anh."
Tôi làm sao có thể giận anh, làm sao có thể đánh mắng anh.
Nếu không có anh, ai cho tôi tình thương, ai cho tôi tình yêu.
Nếu không có anh, tôi còn không biết được người khác yêu thương là gì.
Lục Cảnh....em thật sự không giận anh.
Không hề giận.
Xin anh đừng tự trách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.