Lục Cảnh dè dặt nhìn tôi.
"Anh xin lỗi...."
Tay anh nắm chặt thành quyền, người còn hơi run lên.
Tôi vô cùng kinh sợ, tôi....tôi....
Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Anh nói gì vậy.
Anh chỉ đang kể chuyện thôi đúng không.
"Anh...."
Tôi không thốt lên lời, anh nhìn vào mắt tôi, từ bao giờ ánh mắt của anh khi nhìn tôi trở nên hoang mang và lo sợ như vậy.
"Anh xin lỗi em."
Anh lặp lại lần nữa, không quản trên tay còn dính đầy kim truyền dịch, ôm lấy tôi.
Anh ôm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ đẩy anh ra.
Nhưng tôi không biết làm gì cả, phản ứng này của tôi càng khiến anh e dè hơn.
"Em có thể tức giận, có thể đánh anh, mắng anh, nhưng xin em...đừng rời xa anh."
Tôi cũng run theo anh.
Làm sao tôi có thể rời xa anh đây.
Tuy tôi với anh ở bên nhau chưa lâu, tuy anh có chút bất thường, nhưng anh lại là người duy nhất quan tâm tôi, yêu thương tôi.
Nghĩ đến những đau khổ trong quá khứ.
Nghĩ đến đôi mắt khinh thường của mẹ, lạnh lùng của ba.
Nghĩ đến dáng vẻ của em trai, nó chê tôi bẩn, nó kêu tôi hãy tránh xa nó.
Rồi nghĩ đến những lời lẽ của bạn học trong trường.
Của những người hàng xóm xung quanh.
Tôi tủi thân òa lên khóc.
Những năm qua tôi không dám khóc trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên, nước mắt tôi cứ tuôn ra mà không ngừng lại được.
Lục Cảnh sửng sốt.
Anh lúng túng vỗ vai tôi rồi dỗ dành tôi, vừa dỗ vừa nói.
"Chuyện năm đó là anh không tốt."
"Tất cả là lỗi của anh."
"Em muốn đánh có thể đánh anh."
Nhưng anh có dỗ thế nào tôi cũng không nín, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt tôi, và làm ướt một mảng áo của anh.
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Ôm tôi càng chặt.
"Đừng khóc."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.