Chương 11

Ông Xã Đa Nhân Cách Của Tôi

Mộc Mộc 13/07/2024 17:00:37

"Em có muốn nghe chuyện xưa không?"
Tôi cảm giác, chuyện xưa của anh có liên quan đến tôi, và là một chuyện rất quan trọng.
"Anh kể đi."
Tôi cảm giác anh đang bình ổn tâm tình, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Có điểm bất thường.
"Dừng lại, em không muốn nghe chuyện cổ tích đâu."
"Anh đâu nói sẽ kể em chuyện cổ tích."
Ngừng lại một lát, anh nghiêng đầu về phía tôi, trầm ngâm, anh lại nói tiếp.
"Nhưng mà trong chuyện anh kể đúng là có công chúa thật nha."
Đó, thấy chưa, anh càng ngày càng nhàm chán rồi. Còn định kể chuyện của bọn trẻ con cho tôi nghe, anh đang lấy kinh nghiệm nuôi con à?
"Anh kể tiếp đi."
Nuôi con thì nuôi con, anh thích là được.
"Có một cậu bé của một gia đình vô cùng ham chơi, ngày nào cậu cũng bày trò phá phách nghịch ngợm không ai quản được. Cạnh nhà cậu có một gia đình nhỏ, và cô bé của nhà đó rất đáng yêu, nhưng lại rất hay khóc nhè. Cậu bé rất thích chọc cười cô nhóc đó, vì mỗi khi cô cười lên rất xinh đẹp. Hai người bọn họ cứ như vậy đến năm cô nhóc tám tuổi, vốn dĩ thân thiết với nhau, nhưng vì gia đình cậu nhóc kia làm ăn phất lên rồi rời khỏi nơi đó, đi nơi khác sinh sống, họ tự nhiên không còn thân nữa."
Chuyện này....
Sao có thể...
Lục Cảnh thấy tia hoang mang trong mắt tôi, anh liền kéo tôi lại gần, cụng trán vào trán tôi rồi tiếp tục kể.
"Dù chuyển đi nơi khác sống nhưng cậu nhóc vẫn không quên cô, ngày nào cũng tìm cách liên lạc lại, và cuối cùng, họ gặp nhau."
"Cô bé đó đã lớn rồi, mười lăm tuổi, là độ tuổi xinh đẹp như một bông hoa, nhưng lúc nào cậu cũng thấy vẻ ưu sầu trong đôi mắt. Vả lại, cô bé không nhớ cậu, dù đứng trước mặt nhưng cô cũng không biết cậu là ai, cậu rất đau khổ, ngày ngày tìm cách gặp mặt cô, dù chỉ là đi ngang qua cũng khiến cho tâm hồn xao xuyến."
"Cậu chuyển đến gần trường của cô, cố gắng học tập thật xuất sắc để có thể mang danh tiếng của mình lan sang trường bên cạnh, nhưng cô bé cũng không quan tâm lắm thì phải."
"Năm mười tám tuổi của cậu nhóc xảy ra khá nhiều biến cố, cuối cùng, vì không biết cách chọn bạn mà chơi, cậu bị đám bạn chơi xấu, chúng chuốc R*ợ*u cậu đến say và còn pha trong đó thứ thuốc không nên ***ng tới, cậu mất lí trí và làm tổn thương cô."
"Sau khi sự việc đó xảy ra, cô đã thôi học, việc này lan ra ngoài, mẹ cô ấy biết và cùng gia đình rời khỏi đây."
"Những năm trước đó của cô vốn dĩ không mấy may mắn, nay càng trở nên u tối hơn, người có lỗi sau cùng vẫn là cậu, là cậu làm tổn thương cô."
Lục Cảnh kể một hơi dài, dè dặt nhìn vào đôi mắt còn đang mở lớn vì kinh ngạc của tôi.
"Anh xin lỗi..."

Novel79, 13/07/2024 17:00:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện