Chương 10

Ông Xã Đa Nhân Cách Của Tôi

Mộc Mộc 13/07/2024 17:00:33

"Tôi cũng chỉ giúp được đến đây, việc còn lại chỉ có thể nhờ cô thôi, Du tiểu thư."
Tôi ngồi tựa vào lưng ghế, bên tai tôi lại văng vẳng câu nói đó.
Bệnh của anh bác sĩ tâm lí không thể chữa được, vậy cô có thể sao?
Cô không biết khúc mắc của anh là gì, cũng không biết lo lắng trong lòng anh ra sao.
Năm mười tám tuổi của Lục Cảnh, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Nhìn dáng vẻ anh yên tĩnh nhắm mắt, tôi thoáng an lòng.
Bác sĩ nói anh không bị thương quá nặng, tuy não có chấn thương nhưng cuộc phẫu thuật vừa rồi lại rất thành công, sẽ không để lại di chứng.
Chân anh bị bó bột treo lên cao, trên trán còn có băng gạc, ngoài ra còn vài vết thương nhỏ do kính xe văng vào.
Nhưng dù như vậy, tôi vẫn lo.
Bác sĩ nói anh chưa thể tỉnh ngay được, ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai.
Tôi nằm xuống mép giường, một tay nắm lấy bàn tay đang cắm đầy kim truyền dịch của anh.
Cả tôi và anh đều có quá khứ đau thương, tôi muốn cùng anh vượt qua.
Anh không thể đắm chìm trong đó mãi được.
Tôi sẽ ở bên anh.
Dù có bất cứ chuyện gì...
-------
Tôi nhìn anh mãi rồi thϊếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy một anh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Cảnh cũng đã tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi."
Tôi vội vàng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh, đợi bác sĩ và y tá kiểm tra một lượt rồi dặn dò đủ kiểu tôi mới yên tâm.
Anh không sao cả, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được.
"Anh còn đau đầu không, có khó chịu ở đâu không, có đói bụng không?"
Tôi hỏi một loạt rồi mới phát hiện ra mình hơi dồn dập, anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi ngây ngốc.
Lúc sau, anh nắm lấy bàn tay tôi, áp lên má.
Người anh hơi lạnh, nhưng hành động của anh lại khiến tôi ấm áp.
"Em có muốn nghe chuyện xưa không?"

Novel79, 13/07/2024 17:00:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện