Chương 08

Ông Bố Mười Bảy Tuổi!

Tích Nhược Hy 16/07/2024 13:48:25

" Tử Lan, nếu như em không chịu tỉnh lại thì anh sẽ kiếm một cô gái khác xinh hơn sinh con cho anh đấy "
" Con của mình...nếu em không tỉnh lại thì nó..."
Bên tai của tôi vang lên liên tục giọng nói đau đớn của hắn, dù đã cố mở mắt ra nhưng tôi vẫn bất lực nằm im. Bụng của tôi bỗng nhiên ẩn lên cơn nhói nhẹ, tôi hoảng hốt chợt nhớ lại chuyện ba mẹ và ông bác sĩ.
Lúc đó tôi có cảm giác cái gì lạnh lẽo tiếp cận con của tôi, tôi càng đau hơn vì hình như nó bám chặt vào thân thể tôi không muốn rời. Trước mặt tôi là một bóng đen vô tận, con của tôi ૮ɦếƭ rồi... Tôi làm sao sống nổi...
" Tử Lan, em mà không tỉnh dậy thì anh và con phải làm sao? Nó sẽ không có mẹ mất, anh sẽ thành quá phụ thì sao? "
Trình Lăng Phong nắm chặt bàn tay của tôi rồi cúi đầu trên hõm cổ của tôi mà hít thở, tôi cảm thấy cổ của mình như đang bị một ly nước nóng đổ vào...
Hắn khóc...
Hắn khóc rất nhiều...
Tôi chỉ nghe thấy tiếng của hắn khóc mà thôi, tim tôi đau nhói lên theo từng tiếng khóc của hắn , chung quy hắn cũng mới 17 tuổi thì làm sao chịu được cú sốc này chứ.
Hiện tại tôi thật sự muốn ôm hắn rồi hét lớn vào để cơn đau được giải tỏa bớt.
" Tử Lan, con của mình được hai tháng rồi, nếu em không tỉnh nó sẽ buồn lắm..."
Cái gì? Con của tôi vẫn còn ư ?
Mí mắt của tôi giật giật rồi mở lớn ra như có một sức mạnh thần kì thúc đẩy, thứ đầu tiên tôi thấy chính là cái khuôn mặt đáng ghét của ba đứa bé, mà trên khuôn mặt đó lại đầy vết thương còn đang rỉ máu.
Khóe môi của tôi run lên, yếu ớt nhìn hắn.
" Trình Lăng Phong, con của tao đâu, nó đâu rồi"
" Nó ở đây..."
Hắn cầm bàn tay của tôi đặt lên bụng sau đó nở ra một nụ cười vui sướng.
" Con của chúng ta rất ngoan, nó sẽ không bỏ đi đâu, nó yêu bố mẹ nó lắm "
Bàn tay của hắn run lên, tôi biết hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi thấy đôi mắt của hắn đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều.
Không biết sức lực ở đâu tôi liền kéo mạnh đầu của hắn về phía mình rồi đặt môi lên trán của hắn mà hôn nhẹ. Tôi thật sự sẽ có hạnh phúc nếu bên cạnh có hắn và con....
" Tử Lan.... anh yêu em, em rất giỏi vì đã chờ anh đến kịp "
Hắn mấp máy miệng nói sau đó hôn vào miệng của tôi làm cho tôi đỏ bừng cả khuôn mặt.
" Trình Lăng Phong... "
Tôi chưa kịp kéo hắn ra thì hắn đã lăn đùng ngã xuống sàn, giây phút đó tôi thấy sợ, đúng vậy tôi thật sự đã sợ hãi. Tôi mặc những đau đớn trên cơ thể, tôi giật mạnh dây chuyền nước trên người rồi lao xuống khỏi giường nhấn nút báo trên đầu.
Khi tiếng chuông ầm ỏi vang lên thì tôi mềm nhũn nằm ở trên người của hắn, đôi mắt tôi yếu ớt nhìn về phía cửa :
" Bác sĩ, ông nhất định cứu sống chồng của con bằng bất cứ cách nào, đổi lại cái gì cũng được "
" Hai người...thật đúng là vợ chồng..."
Ông bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ sau đó đem hắn vào phòng bênh khác, dù tôi đang mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn mượn xe lăn của bệnh viện đi theo.
" Trình Lăng Phong, mày thật ngốc "
Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của hắn sau đó mỉm cười hạnh phúc, tôi nghe ông bác sĩ kể rằng ngày đó khi đưa tôi vào bệnh viện hắn thậm chí còn bị thương nặng hơn cả tôi.
Thế mà hắn lại không chịu làm phẫu thuật vì sợ tôi sẽ bỏ hắn mà đi, dù bác sĩ có khuyên nó thế nào hắn cũng không chịu để họ chữa bệnh.
Hắn mang cả vết thương trên cơ thể nặng nề nắm tay của tôi rồi quỳ gối trước mặt ông ấy :
" Cả cuộc đời tôi chưa hề quỳ gối trước ai nhưng lần này cầu xin ông hãy cứu cô ấy và con của tôi nếu không thì...ông đã hại ૮ɦếƭ 3 mạng người đấy "
Dám uy hiếp cả bác sĩ, thật là ngông cuồng nhưng cũng rất dễ thương...
Hắn lại làm tim của tôi đập mạnh rồi !

Novel79, 16/07/2024 13:48:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện