" Bác sĩ, xin anh hãy tha cho con của tôi đi... nó còn chưa được nhìn mặt của ba mẹ nó nữa mà, tôi không muốn nó bị Gi*t..."
" Xin lỗi, ba mẹ của em đã bắt buộc tôi phải phá đứa bé trong bụng của em....với lại em mới chỉ 17 tuổi, tương lai còn dài..."
Bác sĩ nhìn tôi kiên định nói, trong mắt ông ấy không có một chút thương xót nào, tuy ngoài miệng ông ấy khuyên tôi nhưng đôi mắt lại thiếu kiên nhẫn vô cùng.
Tôi tuyệt vọng nắm chặt thành giường, tay chân của tôi dường như không có được một chút sức lực để đứng vững. Ba mẹ của tôi hôm nay đã đến tận trường để gặp tôi, vì không muốn làm lớn chuyện này nên tôi đã yên lặng đi gặp họ.
" Mày mà không đi theo tao thì tin mày có thai sẽ bị toàn trường này biết..."
Lúc đó tôi đứng hình vì câu nói tàn nhẫn của bố, ông ấy thậm chí còn lấy cháu ngoại ra đe dọa tôi, ông ấy muốn Gi*t đứa bé này đến như vậy ư.
Cuối cùng tôi đành bị ép buộc đi theo hai người họ, tôi cứ nghĩ họ sẽ không làm gì tôi. Ai ngờ lại đem tôi đến khoa sản vì muốn phá đi đứa bé, dù cho tôi có gào thét hay phẫn nộ thế nào thì họ cũng *** tôi vào phòng.
Mùi máu tanh bốc lên làm cho tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn những vệt đỏ ở dưới sàn mà trái tim của tôi gần như ngừng đập. Có lẽ đó những đứa bé chưa hình thành hình hài, còn chưa có ý thức...
Chỉ cần nghĩ đến vũng máu đó là con của mình thì bụng của tôi ẩn ẩn đau, tôi nắm chặt tay của mình lại sau đó hất ông bác sĩ nhắm cửa mà chạy ra ngoài.
" Dù có ૮ɦếƭ tôi cũng không cho ông Gi*t nó "
Tôi hận thù hét lớn, bụng của tôi càng lúc lại càng đau hơn, tôi chạy đến vặn chốt cửa hòng muốn trốn ra ngoài nhưng tên bác sĩ lại nhanh nhẹn hơn, hắn túm lấy mái tóc của tôi kéo bừa ra sau.
Tôi hét lên một cách đau đớn rồi ngã lui sau :
" Buông tôi ra, mau buông tôi ra..."
" Con ranh này, mày nằm lên giường để tao phá cái của nợ này phải nhanh hơn không?"
Đến lúc này giọng của hắn của đã thay đổi làm cho tôi giật mình, tôi đã từng nghe trên tivi nói rằng có nhiều nơi Pa' thai chui, chẳng lẽ ba mẹ của tôi lại sợ mất mặt nên đem tôi đến đây để âm thầm phá.
Tôi biết hiện tại bản thân đã như con cá bị mắc cạn, bỗng nhiên tôi khóc lớn sau đó nhìn về phía hắn quỳ xuống, dập đầu :
" Tôi xin ông....trước khi phá đứa bé tôi có thể gọi cho ba của nó không...tôi không muốn anh ấy...."
Tôi ấp úng rồi run rẩy như một con vật hèn mọn, cả cuộc đời tôi có lẽ đây là lúc tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.
" Gọi... mày muốn báo cho hắn ta tới cứu mày à? "
" Không phải ... anh ấy...anh ấy cũng muốn tôi phá đi đứa bé..."
Sau một hồi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của tôi thì hắn đưa điện thoại đến cho tôi. Tôi nhanh nhẹn bấm lên một dãy số rồi đặt lên tai, trái tim tôi cũng rung theo từng tiếng chuông.
" Alo, Trình Lăng Phong...mày mau..."
" Con gái à, nếu như mày không chịu Pa' thai thì tau không đảm bảo hắn sẽ sống đâu "
Giọng của bố tôi tàn nhẫn vang lên....
Tôi tuyệt vọng làm rơi điện thoại xuống sàn, hắn đang gặp nguy hiểm vì mẹ con của tôi....
" Aaaa...."
Một thứ gì đó nhọn hoắc đâm vào cổ tôi, đôi mắt tôi mờ dần...
Con của tôi....
Trong cơn mê mang tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo tiếp cận bụng của tôi và tiếng kêu quen thuộc vang lên.
" Dừng lại....mau cứu Tử Lan của tôi...mau lên dù là dùng mạng của tôi cũng được..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.