Chương 30

Ông Bố Mười Bảy Tuổi!

Tích Nhược Hy 16/07/2024 13:49:31

" Trình Lăng Phong, mày có biết là mày đang đào mộ để chôn mình hay không hả? Mau thả ống kim đó xuống chó tao, nhanh lên "
Trong căn phòng tối om,đôi mắt tôi gần như sắp rơi ra vì hình ảnh ở trước mắt của mình, hắn ngồi ở một góc rồi cầm từng ống tiêm đâm vào cơ thể kia của hắn, mặc cho tôi có gào thép hay vùng vẫy chừng nào thì hắn vẫn ươn bướng truyền thuốc vào.
Tôi thấy đôi mắt của mình cay quá, nó cứ như là bị một cái gì đó đánh mạnh vào đến mức chảy ra nước. Tôi muốn đi đến bên cạnh hắn nhưng chỉ vô lực ngồi nhìn hắn đang từng bước hủy đi bản thân mình.
Cho tới giọt nước cuối cùng truyền vào cơ thể thì hắn thở dài sau đó nhìn tôi nói.
" Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc nhưng nếu trong nắm mồ đó có em thì anh sẵng sàng đào đất chôn mình..."
Hắn bò về phía tôi đầy mệt mỏi, hắn hôn lên đôi môi của tôi rồi thì thầm.
" Sẽ có người gọi anh là ngu ngốc thế nhưng anh mặc kệ, vì em anh có thể làm một người bị thiểu năng "
" Mày mà bị như thế thì ai chăm sóc cho tao và con chứ ? "
Tôi bịt để không phải nấc ra tiếng ở trước mặt của hắn, cái tên điên này... Lúc hắn cầm ống tiêm đến phòng của tôi thì tôi đã biết chắc chắn hắn sẽ làm việc điên rồ, quả nhiên hắn lại muốn làm một người bị nghiện ngập như tôi.
Tôi biết hắn muốn chịu đau khổ cùng tôi, tôi biết khi tôi lên cơn nghiện thì hắn khổ sở như thế nào, nhưng mà hắn làm như vậy thì.... haiiii.
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên cái cằm đầy râu của hắn, rồi thở dài :
" Trình Lăng Phong, tao muốn đi học lại. Tao muốn thi tốt nghiệp "
Nghe tôi nói thì mắt của hắn liếc về cái bụng tròn của tôi do dự trong chốc lát sau đó liền gật đầu. Hắn ôm tôi vào lòng rồi cọ đầu vào ng của tôi làm nũng một cách vô sĩ.
" Bà xã cho anh uống sữa đi rồi anh sẽ cho em đi học lại, hai tháng nay anh thèm gần ૮ɦếƭ nha "
Trình Lăng Phong, cái tên thần kinh này? Tôi đen mặt đẩy đầu của hắn ra rồi bonus cho hắn thêm một cú đạp vào hắn.
Hắn hoảng hốt nắm chân của tôi lại rồi tỏ vẻ đáng thương hề hề :
" Bà xã đang tính phá hư tính phúc của mình à, anh phải phạt em. Qua 3 tháng là có thể lại lên giường rồi "
" Cút đi "
Tôi đỏ mặt nghiến răng chửi hắn, dù tôi đã mang thai con của hắn nhưng trừ đêm đó ra thì tôi và hắn còn chưa từng tiếp xúc thân mật lại lần nào nữa, tôi có chút sợ.
Trình Lăng Phong nhìn thấy biểu cảm của tôi thì vỗ bụng cười lớn sau đó tỏ ra ngây thơ vô tình nói nhỏ bên tai :
" Tử Lan quen đêm đó là em đã hiếp anh như thế nào rồi à? "
Hình ảnh đêm đó chợt như hiện ra ở trong tâm trí của tôi, tôi cúi đầu để hắn không thấy vẻ ngượng ngùng của mình.
" Chẳng phải mày là hotboy của trường tao hay sao? Đêm nay tao cho mày ૮ɦếƭ *** tao "
" Bà xã, anh rất mong chờ vào em "
Cô gái đè trên người hắn lúc đó là tôi, đêm đó vốn dĩ lớp hắn mời lớp tôi đi ăn nhưng không biết tại vì sao qua trận nhậu thì mọi người bỏ về hết mà tôi thì vẫn còn say xỉn hát bậy. Lúc đó hắn đạo mạo xuất hiện ở trước mặt tôi, khụ... khi uống say vào rồi mà thấy trai đẹp thì tôi còn biết cái gì cơ chứ.
Thế là tôi đè hắn ra làm thịt thôi, giờ nghĩ lại đêm đó chắc chắn là hắn đã gài bẫy tôi mà.
Tôi nheo mắt nhìn hắn :
" Trình Lăng Phong, có phải cái đêm tao ăn mày đó là do mày sắp đặt không hả... ưm... ưm... buông "
Chưa chờ tôi kịp nói xong thì hắn đã lao đến ôm rồi hôn tôi khiến tôi nghẹt thở. Hắn gác cằm lên cổ của tôi rồi thì thầm.
" Vợ anh càng ngày càng xinh, nếu anh không ăn thì sẽ bị thằng khác ςướק đi mất "
" Mày... "
Tiếp theo, một bóng đen ào đến đè lên người của tôi... tiếp theo là một cảnh xuân vô hạn khôn cùng ở trong căn phòng nhỏ này.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ thì hắn lại khốn nạn mà bò lên người tôi muốn làm trận kế tiếp, mặc dù tôi mê cái cơ thể vạm vỡ của hắn nhưng cũng không muốn bị liệt thân.
" Mày có muốn làm... được, vậy thì tao sẽ cho mày 3 ngày không cương lên được nữa "
Nói xong tôi bất chấp khuôn mặt giả vờ kia của hắn rồi dội một thùng nước lạnh vào, quả nhiên kể từ đó họa mi bị cảm lạnh 3 ngày.
Mà thôi cũng mặc kệ, ngày mai tôi sẽ về lại thành phố của mình và bắc đầu đi học lại. Biết chắc là sẽ khó khăn thế nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.
" Tử Lan, Lăng Phong vì hai tháng nay bọn em nằm viện nên bài vở chắc sẽ không kịp các bạn... dù gì cũng sắp thi rồi nên em nhớ, cẩn thận..."
Thầy Lâm Tuấn vừa nhìn cái bụng to đùng của tôi vừa đau xót nói, đến khi ánh mắt của thầy nhìn sang hắn thì làm tôi gần như hết hồn mà nhảy dựng.
Cái gì vậy, ánh mắt chán ghét đó là gì thế trời? Tôi ôm tim nhìn thầy rồi lại nhìn hắn, chẳng lẽ thầy crush tôi hay sao vậy.
Còn hắn ngày thường hay cãi lại lắm mà sao hôm nay lại im lặng thế chứ?
Tôi ngẩng người ra suy nghĩ, vài giây sau cánh tay tôi bỗng nhiên bị nắm đến đau điếng. Hắn mặt đầu mồ hôi dựa vào người của tôi yếu ớt.
" Hình như.... anh sắp lên cơn nghiện "

Novel79, 16/07/2024 13:49:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện