" Trình Lăng Phong, mày bị điên à? Mày sợ cái gì chả phải tao còn sống đây hay sao, mày với tao mày làm được giống Lục Đình Kiêu mà tao mới mất tích có xíu mà mày đã cuống lên thế ! "
" Bà xã....anh sợ... sợ bản thân mình sủng không đủ như nam chính ngôn tình thì em sẽ bỏ đi. Em sẽ mang cả con của anh đi, anh rất sợ "
Càng nói hắn càng ôm chặt tôi hơn, tôi nhận ra rằng cả cơ thể của hắn đang run rẩy, hắn thật sự mất tôi đến như thế ư? Tôi thở dài sau đó vỗ nhẹ lưng của hắn như đang trấn an, cảm giác ướt nhẹ dính vào tay làm cho tôi giật mình.
" Máu...sao lưng của mày lại có máu thế. Mau ... đưa tao xem nhanh lên..! "
" Máu...? Chắc lúc nãy đi xuống núi anh bị ***ng nhầm ở đây đó "
Tôi thật sự hốt hoảng, bây giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy cái áo màu xanh của hắn đã be bét màu đỏ của máu. Tôi đè hắn xuống xem như đáp lại tôi chỉ là một nụ cười và câu trả lời vô tội, ***ng mà lại có nhiều máu thế à? Tên điên...
Tôi trợn mắt muốn đè hắn xuống kiểm tra, hắn ngay lúc tôi không chú ý liền ôm tôi vào lòng.
" Bà xã, trên người em có độ ấm...thật tốt, không phải là mơ... thật tốt "
Tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động, cái tên này ở đây hoang vắng như thế này lỡ mất máu mà đi thì sao chứ. Tên ngốc, tên ngốc... lỡ hắn đi thì ai nuôi con của tôi....
" Cái tên điên này..."
Tôi tức giận vừa khóc vừa cắn vào vai hắn mạnh một cái, nước mắt của tôi cứ lăn dài. Tôi cũng sợ mất hắn mà...có cần phải làm cho tôi luôn tỏ ra yếu đuối trước mắt hắn không?
" Bà xã ngoan....anh thương em, thương con "
Nói rồi giọng của hắn yếu dần rồi đến im bặt, tôi lập tức đẩy hắn ra kiểm tra thấy hắn này im như xác ૮ɦếƭ thì tôi không biết nghĩ cái gì mà lại cúi đầu hô hấp nhân tạo cho hắn.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hắn sắp ૮ɦếƭ, hắn sắp bỏ mẹ con tôi mà đi thôi. Máu ở lưng áo hắn quá nhiều mà... tôi cố hết sức truyền hơi thở của mình vào cho hắn....
" Khụ... Tử Lan, anh nghĩ cậu ta chỉ quá mệt mỏi nên thiếp đi thôi.."
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra còn có anh đây hình như lúc nãy anh có nói anh là bác sĩ... vậy. Như cầm được cọng rơi khi đang ૮ɦếƭ đuối, tôi lập tức lao đến kéo tay của anh.
" Anh hai, mau cứu lấy chồng của em, anh ấy... máu... anh ấy chảy máu "
Bởi vì tôi đưa lưng về phía hắn nên không thấy ở sau lưng tôi hắn đang nhếch môi thoải mãn, lúc này tôi thật sự chỉ muốn cứu hắn mà thôi.
Như bất lực với hành động của tôi, anh liền đến trước mặt của hắn kiểm tra. Sau một hồi anh đi đến bên cạnh tôi sau đó bế ngang tôi ra ngoài.
" Anh hai...anh là cái gì vậy... tại sao lại không cứu cậu ấy hộ em... anh hai.."
Tôi vùng vẫy như một con gấu, anh đang làm cái gì vậy chứ không biết? Tại sao lại ôm tôi đi ra ngoài, hắn nằm ở đó còn không biết an nguy thế nào mà.
Thấy tôi càng quậy thì khóe môi anh càng cong lên, anh cúi đâu hôn lên mi mắt của tôi làm cho tôi giật mình.
" Tử Lan, em im lặng đi nếu không cậu ta sẽ rất lâu tỉnh đấy..."
" Tử Quân, anh muốn ૮ɦếƭ...aaaa"
Chưa chờ tôi kịp phản ứng thì một lực mạnh ôm tôi đảo ngược về sau, mùi hương quen thuộc ập vào mũi làm cho tôi hoàn hồn. Tôi nhìn người con trai đang cười rạng rỡ ở trước mặt, nghiếng răng :
" Trình Lăng Phong, mày lừa tao à? "
" Bà xã, anh đâu có lừa em chỉ là mặt dày một tí để em càng yêu anh hơn thôi "
Cái gì mà càng yêu hơn chứ, tôi lập tức nhảy ra khỏi hắn rồi vùng vằng đi đến bên cạnh anh.
" Em muốn anh ôm em thôi, anh mau ôm em "
Ghen ૮ɦếƭ đi, tao để cho mày thả giấm chua dài dài !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.