Chương 09

Oan Gia Thành Chồng

erryyuu 07/08/2024 17:03:30

“ Các người làm việc kiểu gì vậy hả.... có chút chuyện làm cũng làm xong....cút....”
Cô ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều run lên. Không ngờ một người ôn hòa như Tống Dương trong công việc lại đáng sợ như vậy, biết vậy đến chỗ của Hạo Nhiên cho rồi.
“ Mọi người cẩn thận một chút, hôm nay tâm tình của sếp có chút không ổn.”
“Dạ.”
“Sếp, đây là những thực tập sinh mới của công ty chúng ta.”
“Được rồi ra ngoài đi.”
Anh vẫn chăm chú làm việc không quan tâm đến bọn họ.
“ Khoan đã....Thẩm Giai Đình cô ở lại đây.”
Cô vừa nghe thấy anh gọi tên mình sợ xanh máu mặt. Cô vừa đến đây, cũng chưa gây ra họa gì, tại sao lại giữ cô lại.
Mọi người vừa bước ra thái độ của Tống Dương liền thay đổi hẳn. Sắc mặt lãnh đạm liền trở nên vô cùng ôn hòa, nụ cười trên môi cũng dần nở.
“ Giai Đình, em đã ăn sáng chưa.”
“ Vẫn....vẫn chưa.”
“ Cái này mau ăn đi.”
Anh lấy hộp cơm do chính tay anh chuẩn bị đưa cho cô.
“ Nhưng mà...đang trong giờ làm việc...làm sao em có thể...”
“ Có gì mà không được, ở đây anh làm chủ, anh nói thế nào là thế đó.”
“ Ừm.”
Trong khi cô đang ở đây vui vẻ tận hưởng bữa sáng thì người nào đó ở trong văn phòng không khỏi sốt ruột, lo sợ bị ςướק mất vợ.
*Ting...Ting*
Tiếng tin nhắn điện thoại cô vang lên liên tục tất cả đều là của Hạo Nhiên.
Giai Đình, không được tiếp xúc thân mật với Tống Dương đó.
Giai Đình, nghỉ đi...không thực tập gì nữa, về nhà tôi nuôi cô.
Cô còn chưa kịp xem tin nhắn đã bị Tống Dương giật mất điện thoại.
“ Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại.”
“Hử...có quy định đó sao.”
“ Anh là chủ, quy định là do anh đặt.”
“ Điện thoại này của em, anh tịch thu, chiều nay ra về đến gặp anh, anh trả lại.”
“Được rồi.”
Cô vừa bước ra ngoài, mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Thực tập sinh mới đến đã bị giữ lại gặp riêng chắc không phải cô ta đã đắc tội với sếp rồi đó chứ.
“ Giai Đình, vừa nãy sếp giữ cậu lại, có chuyện gì quan trọng sao?”
“ Không có gì.”
“ Giai Đình, sau này không có chuyện gì thì tránh xa sếp ra.”
“ Tại sao?”
“ Giai Đình, cậu không biết gì sao, vị hôn thê của sếp là người hay ghen, mình nghe nói rất nhiều nhân viên vì được sếp để ý đến mà bị cô ta làm khó dễ, đến mức phải nghỉ việc luôn đó.”
Vị hôn thê sao?...Trước nay chưa từng nghe anh nói đến, đúng là tò mò mà, không biết người đó như thế nào. Bữa nào phải bắt Tống Dương giới thiệu mới được.
“ Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi, Giai Đình đi thôi.”
“ Ừm.”
Cô vừa ngồi xuống ăn được một lát thì Tống Dương lại đi đến.
“ Tôi ngồi chỗ này được không?”
Nhân viên có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên, sếp của bọn họ hôm nay lại đến đây ăn trưa, lại còn ngồi cạnh cô ta, cô thực tập sinh mới đến đúng là không đơn giản.
“ Giai Đình, ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”
Anh gắp nguyên cái đù* gà to bỏ vào bát cho cô.
Giai Đình của anh gầy quá rồi phải tẩm bổ cho cô nhiều hơn mới được.
Giai Đình bị người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy, muốn cô nuốt trôi cũng khó. Tống Dương, em chỉ muốn làm một nhân viên bình thường thôi anh không cần phải chiếu cố em như vậy đâu.
Chuyện ở nhà ăn hôm nay được truyền đi với tốc độ chóng mặt, ai cũng nghi ngờ về quan hệ của cô và Tống Dương.
“ Cô là Giai Đình sao?”
“Phải.”
Cô đang ở trong nhà vệ sinh thì bị đám nhân viên nữ giữ lại.
“ Tránh xa người đàn ông của tao ra.”
“ Người đàn ông của cô?....ai?”
“ Mày còn ở đó giả vờ.”
Ả ta túm chặt tóc cô giựt về sau.
“ Tống Dương, là hôn phu của tao, tránh xa anh ấy ra.”
Hử....cô gái này là vị hôn thê của Tống Dương mà mọi người hay nhắc sao. Mắt nhìn người của Tống Dương có phải quá tệ rồi không, lại đi thích loại người thích đi gây sự như cô ta, vẻ ngoài không có gì đặc sắc, nhân cách thì tệ hại.
Cô xoay người đá ả một cái, ả ta liền ngã lăn quay ra, đám thuộc hạ của ả ỷ đông *** một mình cô cũng bị cô đánh cho một trận.
Bà đây từng có đai đen taekwondo, còn từng đại diện tỉnh đi thi. Mấy thể loại bánh bèo này mà cũng muốn động tay động chân với cô, đúng là không biết tự lượng sức.
Cô nâng mặt của ả ta lên.
“ Cô muốn gì thì tự đi tìm vị hôn phu của cô mà hỏi, đừng có đến đây gây sự với tôi làm gì, lần sau tôi không nhẹ tay như vầy nữa đâu.”
“ Vương tổng, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đến thăm tôi vậy.”
“ Tiện đường ghé thăm cậu không được sao.”
“ Vương tổng, cậu không cần giả vờ, cậu đến đây để gặp Giai Đình đúng không.”
“ Yên tâm Giai Đình có tôi chăm sóc cậu không cần bận tâm.”
Cái gì mà không bận tâm, để anh chăm sóc cô ấy có ngày tôi mất vợ như chơi. Giai Đình ngốc như vậy lỡ may bị anh ta dụ mất thì phải làm sao.
“Giai Đình, cô làm sao vậy.”
Hạo Nhiên nhìn thấy vết thương trên tay cô không khỏi lo lắng. Người phụ nữ của cậu...ai lại dám ức hiếp.
“ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“ Ai làm...là ai làm chuyện này.”
Hạo Nhiên tức giận, quát lên. Là tên khốn nào lại to gan như vậy.
“ Tôi không sao...ngược lại là bọn họ còn bị tôi đánh thê thảm hơn.”
“ Là kẻ nào dám ***ng đến cô.”
Ánh mắt của Hạo Nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, cậu ta giống như một con thú dữ sắp đi đoạt mạng người khác. Giai Đình nhìn thấy cậu ta như vậy sợ run người đành phải khai toàn bộ sự thật.
“ Là....Là....hôn thê của Tống Dương.”
Tống Dương đứng ở bên cạnh đơ cả người.
Hôn thê của anh, có sao? Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đi bịa đặt chuyện này để Giai Đình hiểu lầm như vậy. Vị hôn thê của anh trước nay chỉ có mình Giai Đình, sao bây giờ lại có thêm một người mà anh không biết là ai nữa.

Novel79, 07/08/2024 17:03:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện