“ A.... Hạo....Hạo Nhiên anh...anh tính làm gì, mau mặc đồ vào.”
Giai Đình vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy Hạo Nhiên nằm trên giường của mình, hơn nữa trên người anh chỉ quấn một tấm khăn ngang hông.
“ Giai Đình, chúng ta tiếp tục việc hồi sáng thôi nào.”
Hạo Nhiên bế cô lên vừa đi vừa chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Đặt cô xuống giường, bàn tay hư hỏng từ từ chạm vào người cô, chiếc khăn ngang hông dễ dàng bị anh ngỡ bỏ.
“ Hạo Nhiên....đau...đây là lần đầu của tôi đó....”
“ Yên tâm tôi sẽ nhẹ tay.”
Bên trong căn phòng truyền đến những *** rỉ ***.
Hạo Nhiên giống như dùng hết tinh lực trong hai mươi mấy năm qua chút hết lên người cô, đến tờ mờ sáng mới chịu cho cô nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Giai Đình tỉnh dậy cả người đều truyền đến những cơn đau nhức, trên người vẫn còn đầy những dấu vết của trận *** ngày hôm qua, Giai Đình muốn xuống giường cũng không nổi.
“ Hạo Nhiên ....tên hỗn đản nhà anh... đau ૮ɦếƭ tôi rồi.”
Hạo Nhiên từ trong phòng tắm nghe thấy tiếng cô vội với lấy tấm khăn chạy ra.
Cô nhìn anh ta như vậy sợ hãi lấy chăn quấn chặt người.
“ Hạo Nhiên....anh...hôm qua còn chưa đủ à.”
Hạo Nhiên phì cười xoa đầu cô một cái.
“ Cái đầu nhỏ của em bớt nghĩ bậy đi được không.”
“ Hạo Nhiên...tôi muốn đi tắm...”
“ Thì sao?”
“ Tôi không đi nổi nữa, Hạo Nhiên giúp tôi.”
“ Gọi tôi là chồng....”
“ Chồng...cái gì mà chồng... Hạo Nhiên mau giúp tôi...”
“ Gọi tôi một tiếng chồng, không thì em tự xử lý đi.”
“ Anh...”
Tên khốn khiếp này hắn hại cô ra nông nỗi này, còn mặt dày bắt cô gọi là chồng nữa. Hạo Nhiên đợi tôi hết đau...tôi đánh ૮ɦếƭ anh.
“ Không cần anh nữa, tôi tự đi.”
Giai Đình bước xuống giường, đi được vài bước đã lảo đảo xém té cũng may Hạo Nhiên đi theo phía sau đỡ cô lại.
“ Giai Đình, gọi tôi một tiếng chồng khó vậy sao.”
Hạo Nhiên nhấc bổng cô lên.
“ Chồng...chồng ơi...em yêu anh.”
Cô xấu hổ gọi Hạo Nhiên là chồng, sau đó còn lén hôn anh một cái.
Hạo Nhiên cũng không bỏ đi, đứng trước cửa phòng tắm, đợi cô tắm xong lại bế cô xuống dùng bữa sáng.
Đám người hầu trong nhà nhìn bọn họ tủm tỉm cười, hôm qua cậu chủ có phải quá tay rồi không, bọn họ bên dưới còn phải đỏ mặt vì tiếng động của bọn họ.
“ Giai Đình, ngoan ăn nhiều vào....a...”
Hạo Nhiên tỉ mỉ đút đồ ăn cho cô.
“ Không cần...Hạo Nhiên tay tôi vẫn hoạt động tốt, tôi tự làm được.”
Giai Đình, xấu hổ, giành lấy chén cháo tự mình ăn ngon lành.
“ Đúng rồi...Hạo Nhiên ra ngoài mua thuốc giúp tôi.”
“ Thuốc...em bị bệnh sao.”
“ Không phải...Hạo Nhiên mua dùm tôi liều thuốc ***, hôm qua chúng ta không sử dụng biện pháp an toàn, tôi sợ....”
“ Có gì mà phải sợ chứ, Giai Đình yên tâm có chuyện gì tôi chịu mọi trách nhiệm với em.”
“ Giai Đình, em tuyệt đối không được uống loại thuốc đó. Nếu không đừng trách anh độc ác.”
“ Ở nhà ngoan ngoãn, anh đi làm đây.”
Hạo Nhiên dịu dàng xoa đầu cô. Gương mặt này đúng là...càng nhìn càng nghiện đó, thật là không muốn xa cô chút nào.
Anh vừa đi được một lúc thì điện thoại của Tống Dương gọi đến.
“ Giai Đình, anh sắp bay rồi, lần này có lẽ sẽ không trở về nữa, Giai Đình em đến đây tiễn anh được không.”
“ Được, đợi em một lát.”
Giai Đình vội thay đồ chạy đến sân bay.
“ Tống Dương, anh tại sao lại đi gấp như vậy.”
“ Bởi vì...nơi này đã không còn thứ gì để anh lưu luyến nữa rồi.”
Anh quay về đây cũng là vì cô, đáng tiếc trong lòng cô đã không còn vị trí dành cho anh nữa rồi. Anh đã không còn lý do để ở lại nữa rồi. Anh đến đây mang theo khát vọng tình yêu cháy bỏng , khi quay về cô độc mang theo một trái tim đã tan vỡ. Chúng ta từng có quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, đáng tiếc nó chỉ còn là những kỉ niệm.
“ Giai Đình, nếu như năm đó... anh không cách đứt liên lạc với em , liệu quan hệ của chúng ta có phải đã khác.”
“ Có thể....”
Năm đó, nếu như không yêu Tống Dương, mỗi ngày cô đã không viết thư cho anh để làm gì, mỗi ngày cô đều gọi cho anh hàng trăm cuộc nhưng vẫn không một chút hồi âm. Năm đó, Giai Đình còn quá trẻ dễ yêu cũng dễ buông tay, lâu dần cô đã quên mất lúc trước đã từng có một người đàn ông Tống Dương bước vào cuộc đời cô. Từ khi gặp Hạo Nhiên trong lòng cô đã không còn chỗ cho ai khác.
Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Năm đó những lá thư của cô, những cuộc gọi của cô, Tống Dương đều biết hết chỉ là... Anh không có can đảm để hồi âm lại, anh sợ mình sẽ lại nhớ cô mà không thể tiếp tục được nữa. Chính vì sự nhút nhát của mình khi đó mà anh đã mãi mãi đánh mất người con gái anh yêu thương nhất.
Tống Dương ôm cô một cái rồi tiếc nuối rời đi, không để cô thấy những giọt nước mắt của mình, đó chính là sự tự tôn cuối cùng của anh.
Giai Đình, em nhất định phải hạnh phúc đó, anh ở bên đó chúc phúc cho em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.