“ Hạo Nhiên, anh về rồi.”
Hạo Nhiên lảo đảo bước vào nhà, cả người nồng nặc mùi R*ợ*u. Cô chạy lại đỡ anh nhưng lại bị anh đẩy ra. Tự mình lảo đảo đi về phòng, cô sợ anh xảy ra chuyện gì nên cứ lẽo đẽo đi theo phía sau.
*Bịch*
Thân hình cao lớn ngã một cái mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cô vội chạy lại đỡ anh lên.
“ Hạo Nhiên, anh làm gì uống nhiều R*ợ*u vậy, nhìn xem bây giờ thì hay rồi.”
Hạo Nhiên vẫn cố chấp đẩy cô ra.
“ Đi mà quan tâm Tống Dương của cô đi, mặc kệ tôi.”
Hạo Nhiên tên này lại lên cơn gì nữa đây.
Giai Đình, mặc dù bị cậu ta xua đuổi như vậy nhưng vẫn cố nhịn, dìu cậu ta vào trong phòng.
“ Cút....Giai Đình, cô không cần ở đây giả vờ quan tâm tôi làm gì...cút...cút đi....”
“ Hạo Nhiên, anh lại lên cơn à.”
Cô tức giận đóng sầm cửa lại bỏ đi.
Đi được một lúc cuối cùng lại vì lo lắng cho anh, bỏ hết mặt mũi quay lại chăm sóc anh ta.
Hạo Nhiên nằm trên giường cả người nóng ran, khó chịu, áo sơ mi cũng bị cậu cởi ra một nửa.
Cô đem thau nước lớn vào lau người cho cậu ta, nhờ quản gia thay cho cậu bộ đồ khác.
“ Hạo Nhiên, vừa nãy anh thấy tôi đi cùng Tống Dương nên mới cư xử như vậy sao.”
Cậu ta nằm ngủ ngon lành không biết cô đang nói gì.
Cô nhìn cậu ta không khỏi phì cười, một người cao ngạo như cậu ta khi ghen lại đáng yêu như vậy.
Cô cúi xuống hôn môi cậu ta một cái.
Đây xem như là câu trả lời của tôi đi.
Sáng hôm sau Hạo Nhiên mệt mỏi tỉnh lại, đầu vô cùng đau nhức, trên người không một ***, quay sang đã thấy Giai Đình ngồi bên cạnh hai tay chống cằm mặt vô cùng gian manh nhìn cậu.
“ Hạo Nhiên, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó.”
“ Chịu trách nhiệm....cái gì...”
“ Hạo Nhiên, anh quên rồi sao, hôm qua anh uống say đã làm nhục tôi.”
Cô còn có cả hình chụp hôm qua hai người nằm trên giường, trên người anh không có ***, trên giường còn có cả vết máu nữa, có tính toán kĩ càng đó. Nhưng mà làm sao qua mắt Hạo Nhiên được.
“ Tôi làm nhục cô...hồi nào chứ...”
“ Hạo Nhiên, anh không chịu...chịu trách nhiệm với tôi đúng không...tôi...tôi gọi điện méc anh rể.”
Cô khóc lóc ỉ ôi, y như thật. Giai Đình cô ta không đi làm diễn viên đúng là phí phạm tài năng mà.
“Anh...anh rể...Hạo Nhiên anh ta làm nhục em....còn không chịu...chịu trách nhiệm với em nữa...anh rể anh phải đòi lại công bằng cho em đó.”
Hạo Vũ sáng sớm đã bị hai đứa nó làm phiền cho nhức cả đầu, một đứa thì cứ khóc lóc, một đứa thì cứ ra sức giải thích, cứ chí chóe nhau không chịu ngừng.
“ Giai Đình, cô bị điên à.”
Hạo Nhiên hất điện thoại cô, chiếc điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan. Giai Đình mặc dù vô cùng tiếc của nhưng mà vẫn cố diễn tiếp. Đợi khi lấy được chồng rồi nhất định phải bắt anh ta đền lại cho cô gấp mười.
Hạo Nhiên vác cô lên giường, đè cô xuống, bàn tay hư hỏng chạm vào người cô.
“ Hạo... Hạo Nhiên anh tính làm gì.”
“ Cô luôn miệng nói tôi làm nhục cô nhưng mà tôi lại không nhớ gì hết cho nên chúng ta làm lại đi....làm xong rồi tôi chịu trách nhiệm với cô.”
Hạo Nhiên từ từ *** áo của cô ra, da thịt trắng nõm lộ ra bên ngoài.
“ Hạo Nhiên, tôi biết sai rồi... Hạo Nhiên tôi còn phải đi dự lễ tốt nghiệp nữa, Hạo Nhiên anh không được làm loạn.”
“ Giai Đình, vừa nãy cô còn mạnh miệng lắm mà.”
“ Hạo Nhiên...vừa nãy là tôi lừa anh, Hạo Nhiên...tôi sai rồi...tha cho tôi đi mà....”
Thật ra quần áo của anh là do lão quản gia cởi cô chỉ lại gần chụp một tấm hình mà thôi, vết máu đó cũng là siro. Còn tính lừa anh ta đem về nhà, ai ngờ anh ta lại cao tay như vậy, xém chút nữa thì tiêu.
“ Được rồi....đi đi...lát về nói tiếp.”
Hạo Nhiên buông cô ra, Giai Đình muốn tính kế với tôi sao...cô còn non lắm.
“ Quản gia giúp tôi chuẩn bị một bó hoa lớn.”
“ Dạ...Cậu chủ 99 bông hoa hồng đã đủ chưa.”
“ 99 bông sao...ít quá lấy 999 bông luôn đi.”
Hạo Nhiên cầm nguyên một bó hoa to đùng đến trường cô, Giai Đình cô còn dám nói tôi không lãng mạn nữa không.
Hạo Nhiên đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của các sinh viên. Tài giỏi, giàu có, đẹp trai, nhân cách tốt lại còn lãng mạn...Giai Đình kiếp trước chắc phải cứu cả thế giới nên mới có diễm phúc quen được một người hoàn hảo như vậy. Đám sinh viên nữ đều phải tròn mắt ghen tị với cô, bạn trai họ mà được một phần như vậy có phải tốt không.
“Hạo Nhiên, anh không đi làm sao....sao lại tới đây.”
“ Vợ anh hôm nay tốt nghiệp, anh có thể không tới sao.”
Anh ta cố tình nói lớn chữ vợ cho người xung quanh nghe thấy.
“ Hạo Nhiên...anh nhỏ tiếng thôi.”
“ Có gì mà phải nhỏ tiếng chứ...vợ ơi...vợ ơi...”
Hạo Nhiên cố tình nói lớn chọc tức cô.
“ Anh....không nói chuyện với anh nữa, tôi vào trong đây.”
“ Khoan đã, cầm bó hoa này vào luôn đi.”
“ Cầm cái này vào trong sẽ gây chú ý với người xinh quanh đó.”
“ Thì sao...Giai Đình tôi cố tình để người ta chú ý đó.”
Có như vậy bọn họ mới biết cô là hoa đã có chủ, những ong bướm xung quanh cô mới biết khó mà lui.
Hết gần cả nửa ngày trời buổi lễ mới kết thúc, vừa bước ra đã bị anh ta kéo vào một chỗ vắng ngươi, ép sát cô vào tường.
“ Giai Đình, đúng một tuần rồi, mau đưa ra câu trả lời.”.
“Anh biết rõ đáp án rồi. Tại sao còn hỏi tôi.”
“ Tôi muốn chính miệng em nói cơ.”
“ Hạo Nhiên hình như tôi yêu anh rồi phải làm sao đây.”
“ Ừm....nể tình em thành thật như vậy, tôi đành chịu ủy khuất mà hạ mình đồng ý vậy.”
Cái gì mà ủy khuất chứ? Tên khốn này rõ ràng hắn tỏ tình với cô trước, vậy mà bây giờ lại dám nói như vậy. Không thèm yêu anh ta nữa.
“ Hạo Nhiên, tôi rút lại lời vừa nói.”
“ Lời đã nói ra không cho phép em rút lại.”
Giai Đình em có hối hận cũng muộn rồi, sau này ngoan ngoãn làm vợ của tôi đi.
Hạo Nhiên cúi đầu xuống, lại lần nữa chiếm lấy môi cô, cô cũng theo tiết tấu của cậu ta, hai người cứ vậy nồng cháy quấn lấy nhau, cũng may ở chỗ này vắng người nên không ai phát hiện, hai người cứ duy trì như vậy, hơn mười phút mới chịu buông ra.
“ Hạo Nhiên...em và Tống Dương....hôm đó....”
“ Giai Đình, không cần nói nữa, vừa nãy Tống Dương gọi đến giải thích hết rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.