“ Giai Đình, không làm nữa... về nhà, tôi nuôi cô.”
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạo Nhiên bế đi. Người phụ nữ của tôi, ngoài tôi ra không ai được phép ức hiếp.
“ Tống Dương, quản người của anh cho tốt, nếu cô ta còn dám ***ng đến Giai Đình lần nữa đừng trách tôi ra tay độc ác.”
“ Vị hôn thê gì chứ?...Tôi không có.”
Vị hôn thê của anh là ai anh còn không biết nữa, mà bắt anh quản cô ta.
“ Tống Dương ca ca.”
Ả ta ủy khuất, ôm lấy anh khóc lóc.
Cô gái này là ai đây? Tự dưng ôm lấy anh ăn vạ làm gì.
“ Xin lỗi, cô là....”
“ Tống Dương ca ca, anh nói gì lạ vậy em là Liễu Nhi, hôn thê của anh.”
“ Hôn thê? Chúng ta đính ước hồi nào vậy.”
“ Chẳng phải ba em đã nói với anh rồi sao.”
“ Ba cô? Ai?”
“ Liễn Nhan.”
Anh nhớ ra rồi, ông ta là cổ đông của công ty lúc trước ông ta đến nhờ anh đưa con gái ông ta vào công ty, anh thấy thành tích của con gái ông ta không tệ nên mới nhận cô ta vào làm. Một thời gian sau ông ta lại đến ngỏ lời muốn đính ước cho con gái ông ta nhưng mà anh đã sớm từ chối rồi mà. Tại sao bây giờ cô ta lại tự nhận mình là hôn thê của anh.
“ Xin lỗi, tôi đã có người mình thích, xin cô bớt ảo tưởng lại.”
“ Còn nữa cô thu dọn đồ đạc đi, sau này không cần tới đây làm nữa.”
“ Không...Tống Dương ba em là cổ đông ở đây đó, anh dám đuổi em.”
“ Đừng nói là cổ đông, bây giờ ba cô có là chủ công ty này cũng không cứu nổi cô nữa.”
“ Cô thấy người đàn ông vừa nãy chứ... anh ta chính là Vương tổng, Liễu Nhi cô biết rõ mà đắc tội với Vương thị chính là tự tìm đường ૮ɦếƭ. Bây giờ ai cũng không cứu nổi cô nữa đâu. Mau cút đi.”
Số anh đúng là xui mà tự dưng khi không lại bị nhận vơ là hôn phu của người ta, còn khiến Giai Đình hiểu lầm anh....làm sao cứu vớt được tình hình đây.
Ả ta thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, đi đến đâu cũng bị người ta xuống xì xào bàn tán, cười nhạo. Trước kia ả ta luôn ảo tưởng cho rằng mình là phu nhân tương lai của Tống Dương nên lúc nào cũng hống hách bắt nạt người khác, Tống Dương đối với những tin đồn nhảm này cũng không lên tiếng, khiến cho nhân viên công ty đều tin là thật. Lúc trước có rất nhiều kẻ đi theo lấy lòng ả, bây giờ có lẽ bọn họ đang tức ૮ɦếƭ rồi. Vất vả lấy lòng kết quả lại gặp phải kẻ giả mạo, ngược lại cô thực tập sinh mới đến kia ai ngờ lại có lai lịch khủng như vậy. Trước kia bọn họ cứ thấy cô ta quen quen hóa ra cô ta chính là người lần trước bị bắt gặp hẹn hò với Vương tổng, vừa nãy Vương tổng lại phản ứng gay gắt như vậy khẳng định cô ấy trong lòng anh ta chiếm một vị trí rất quan trọng. Hơn nữa sếp đối xử với cô ta lại cưng chiều như vậy... Được hai ông lớn chống lưng như vậy... kẻ nào đắc tội với cô ta chẳng khác nào tự tìm đường ૮ɦếƭ.
[……]
“ Đau...Hạo Nhiên...anh nhẹ nhàng một chút không được à.”
“ Còn biết đau à....Giai Đình lần sau không được làm càn nữa có biết chưa?”
“ Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
“ Bị thương thế này còn nói là nhỏ. Giai Đình cô không thấy đau nhưng mà tôi thấy đau lòng đây này “
“ Anh đau lòng...cái gì?”
“ Giai Đình, cô là giả ngốc hay ngốc thiết vậy.”
Hạo Nhiên đột nhiên áp sát cô vào tường, cô còn chưa kịp phản kháng lại, anh ta đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngơ người ra không biết phải làm gì, Hạo Nhiên không thấy cô phản kháng lại càng hôn mạnh bạo hơn.
Cô gái này có phải ngốc quá rồi không, anh yêu cô ai cũng biết, chỉ có cô gái này là vẫn ngu ngốc không tin là thật.
“ Giai Đình, anh...anh yêu em.”
“ Tôi...tôi....”
Cô lúng túng không biết trả lời thế nào, cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nữa. Vừa nãy anh ta hôn cô, tim của cô lại đập rất mạnh, hơn nữa mỗi khi không gặp anh ta cô cảm thấy rất nhớ. Những biểu hiện này không lẽ...cô thực sự yêu anh ta rồi sao.
“ Giai Đình, không cần trả lời ngay bây giờ, tôi cho cô một tuần, suy nghĩ thật kỹ rồi đến gặp tôi.”
Chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây, cô đối với anh ta rốt cuộc là loại tình cảm nào đây. Giai Đình loay hoay cả đêm không ngủ được, mãi đến sáng sớm hôm sau mới chợp mắt được một lát.
Lúc tình dậy đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy eo mình.
Cô ngẩng mặt lên, vừa ngẩng lên đã chạm phải gương mặt của anh ta. Hai người ở gần nhau như vậy trái tim cô lại đập rất mạnh.
Hạo Nhiên dường như bi chuyển động của cô làm cho thức giấc nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
“ Ngủ tiếp đi vẫn còn sớm mà.”
“ Hạo...Hạo Nhiên...anh...anh... Biến th', tại sao anh dám lên giường tôi.”
“ Nhà này tôi làm chủ, tôi muốn ngủ ở đâu mà không được.”
Hạo Nhiên hôn môi cô một cái rồi mới chịu bỏ cô ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.