"Ai nói tôi còn tình cảm với anh?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trong đám người, Mộc Vân Hi vừa nghe đã biết, là Cao Hiểu Đồng.
Mẹ Chu hình như cũng nhận ra, bà rất nhanh quay đầu, liền thấy Cao Hiểu Đồng bước ra từ trong nhóm người, nét mặt đầy kiêu ngạo.
Mẹ Chu nhất thời không hiểu ý của Cao Hiểu Đồng. Ngay cả Chu Diệc Phong cũng ngạc nhiên nhìn cô.
Cao Hiểu Đồng nhẹ nhàng đi tới, giày cao gót gõ nhẹ trên nền nhà trong không gian yên tĩnh tạo nên một thanh âm đầy quý phái, mị hoặc.
Cô đi lên khán đài, bước tới bên cạnh Chu Diệc Phong, khẽ liếc nhìn Mộc Vân Hi, ánh mắt có chút phức tạp, tiếp tục nói:
"Chu Diệc Phong, nói cho anh biết, tôi sớm đã hết thích anh rồi. Anh đừng có tưởng bở nữa!"
Chu Diệc Phong nhất thời ngây người ra, sau đó khoé môi anh ẩn hiện nụ cười.
Em rể! Được lắm!
Mẹ Chu kéo kéo cánh tay Cao Hiểu Đồng, nét mặt khó tin:
"A Đồng, con nói vậy là sao? Không phải tình cảm của con với nó rất sâu nặng hay sao? Sao giờ lại nói không thích nữa rồi?"
Cao Hiểu Đồng thu lại vẻ mặt kiêu ngạo, nét cười dịu dàng nhìn mẹ Chu đầy vui vẻ:
"Bác gái, anh Phong bây giờ đã không còn là anh Phong mà trước đây con sùng bái nữa rồi. Dù sao anh ấy cũng tìm được người anh ấy yêu, vì sao con phải cưỡng cầu thứ tình yêu không có kết quả này chứ?"
Mộc Vân Hi ôm cái má sưng tấy, không nhịn được bĩu môi một cái. Cái gì mà vì sao phải cưỡng cầu? Nói thì hay lắm. Không phải lần trước còn lừa Mộc Vân Hi cô sao? Nói cái gì mà cô ta là hôn thê của Phong, rõ ràng là muốn ςướק Phong của cô còn gì.
Mẹ Chu nghe vậy cũng không biết nói gì. Lý do bà tới đây vốn dĩ muốn đòi lại công bằng cho Cao Hiểu Đồng. Bà biết, đứa nhỏ này tuy tính cách hơi kiêu căng một chút, nhưng lại rất hiểu chuyện và tốt bụng. Từ nhỏ cô đã rất yêu thích con trai bà, lúc nào cũng dính lấy thằng bé như hình với bóng. Bây giờ A Phong lại đột nhiên yêu một người phụ nữ khác, bà sợ Cao Hiểu Đồng sẽ chịu khổ.
Mẹ Chu buồn bã nắm tay Cao Hiểu Đồng, ôn tồn cất giọng dịu dàng:
"A Đồng, con nói thật chứ? Tình cảm của con với a Phong đâu phải nói hết là hết được. Lẽ nào con đã thích người khác?"
Cao Hiểu Đồng nghe xong khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình lúc nào cũng đi phía sau cô, chỉ cần cô quay lại sẽ bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, gương mặt đột nhiên ửng đỏ, mất tự nhiên nói:
"Con không có!"
Mẹ Chu cũng không nghi ngờ câu trả lời kia của Cao Hiểu Đồng, khẽ thở dài:
"Nếu con đã nói vậy, bác cũng không ép hai đứa tới với nhau nữa. Chỉ là hôn ước đã định lâu như vậy, giờ muốn bỏ, chỉ sợ ba con sẽ tức giận!!"
Cao Hiểu Đồng cười:
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
"Không sao đâu bác gái. Ba con rất thương con. Nếu con không thích anh Phong nữa, hôn ước có thể cứ thể hủy bỏ như thường lệ!"
Mộc Vân Hi khoé môi giật giật. Ý của cô ta là dù cho Phong của cô có thích cô ta hay là không, chỉ cần cô ta thích thì Phong sẽ trở thành chồng cô ta sao? Quá đáng lắm rồi đấy nhé!
Mẹ Chu thở dài, gật nhẹ đầu, quay ra nhìn Mộc Vân Hi, ánh mắt đã bớt khắt khe, nhưng vẫn là cái nhìn đầy bất mãn:
"Mộc tiểu thư, tôi biết cô và con trai tôi có tình cảm, nhưng cánh cửa Chu gia không phải dễ vào đâu."
Mộc Vân Hi trong lòng không khỏi âm thầm gào khóc. Nói mẹ chồng là một sinh vật kì lạ chẳng bao giờ sai. Cứ nhất thiết phải đối đầu với con dâu mới vui nhỉ?
Mộc Vân Hi ôm "thành quả mà mẹ chồng tương lai ban tặng" đứng dậy, gật nhẹ đầu, rất vui vẻ đáp lại:
"Vâng. Cháu biết cánh cửa Chu gia không dễ vào. Nhưng mà..."
Nói xong cô cười dịu dàng khoác tay Chu Diệc Phong nhìn anh đầy tình tứ, cố tình trêu ghẹo ai đó, nói tiếp:
"...Nhưng mà có Phong ở đây, cháu cũng không sợ không vào được a~"
Mẹ Chu nghe xong, vốn tưởng khi nãy lời uy hϊếp kia của bà sẽ khiến cô gái này run sợ. Ai ngờ còn mượn danh con trai bà để bật lại bà? Thật đáng giận.
Gân xanh nổi trên trán mẹ Chu, vừa vặn khiến Mộc Vân Hi trong lòng vui như mở hội.
Phải thế chứ! Trà xanh và mẹ chồng, chung quy cách đối phó cũng sương sương như nhau mà thôi. Tỏ ra đáng thương sẽ càng làm khơi lên sự mãn nguyện của họ, chi bằng cứ vênh váo trơ trẽn một chút, ngược lại sẽ không bị bắt nạt.
Dù sao cô cũng là nữ chính. Mà nữ chính thì làm gì chẳng đúng. Đạo diện nói vậy mà! :D
Mộc Vân Hi thấy nét cười trong mắt Chu Diệc Phong. Anh khẽ đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cô, mắng nhỏ:
"Tiểu yêu tinh, thật hết cách với em!"
Mộc Vân Hi chun mũi, khẽ cười không nói gì. Cô biết rõ, Chu Diệc Phong sẽ luôn đứng về phía cô mà.
Anh ôm lấy eo cô, quay đầu nhìn mẹ Chu, nét mặt ôn hoà:
"Mẹ, hôm nay là sinh nhật con, có thể để mọi chuyện dừng lại ở đây được không? Rất nhiều khách quý đang chờ con ra tiếp đón!"
Cao Hiểu Đồng cười nhạt, ở một bên đỡ lấy mẹ Chu, lạnh giọng nói:
"Chu Diệc Phong, hôm nay tôi chính thức nói cho anh biết, Cao Hiểu Đồng tôi đã không còn thích anh nữa. Và từ giờ, tôi cũng sẽ không bao giờ cùng anh có bất cứ quan hệ gì hết!"
"ẤY ẤY sao thế được? Tất nhiên là sau này sẽ có quan hệ rồi. Sau này anh Phong chính là anh rể của em đó Đồng Đồng!"
Cao Hiểu Đồng chỉ cảm thấy tiếng nói kia giống như một cái dao, trực tiếp chém một nhát vào đỉnh đầu cô làm cô đau tới nỗi không đứng vững.
Mộc Tuấn chạy tới, nét mặt rạng rỡ, mồ hôi rịn ra trên vầng trán anh tuấn. Anh đưa tay gạt nhẹ mồ hôi, đưa túi đồ ăn vặt ra trước mặt Cao Hiểu Đồng, cười đầy dịu dàng:
"Đồng Đồng, đồ ăn vặt mà em yêu thích nhất này. Anh phải chạy mấy con phố mới mua được đó!"
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.