Đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn nhìn Lan Anh, Ng'n t đưa lên cằm xoa xoa
"Ồ chị xinh đẹp?"
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, nãy giờ Lan Anh vẫn còn ngờ vực nhưng khi giọng nói của cô bé được cất lên thì cô khẳng định đây là đứa bé ăn xin mà cô đã gặp ở trung tâm mua sắm lần trước. Nhưng... Tại sao cô bé lại xuất hiện ở đây?
Khác với vẻ lấm lem hôm ấy, dáng vẻ của cô bé bây giờ y hệt như một tiểu thư đài các. Cô bé mặc một bộ váy công chúa màu hồng, sau lưng đeo một chiếc cánh xinh xắn màu hồng, tay cầm que gậy tiên cũng là màu hồng. Trông thật đáng yêu làm sao!
Nhưng rốt cuộc, cô bé này là ai chứ? Mà vừa nãy, tên quản gia có gọi cô bé là cô chủ? Vậy thì....
Lan Anh đưa tay lên che miệng mình như phát hiện ra một sự thật kinh khủng, cô đã đoán già đoán non ra thân phận của cô bé này...
Không... Không phải chứ? Chẳng lẽ cô bé là em gái của Vũ Khôi Nguyên?
Trong đầu cô giờ đây hiện lên hàng vạn câu hỏi, tại sao con bé lại phải lừa cô chứ? Chẳng lẽ đây là trò chơi của Vũ Khôi Nguyên sao? Nghĩ vậy cô thầm chửi thề tên khốn Vũ Khôi Nguyên, hắn định lôi cô ra làm trò đùa hả?
Ánh mắt của Vũ Ngọc Bảo Linh cứ nhìn trân trân vào người cô khiến cô xấu hổ vô cùng... Bấy giờ cô mới chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi của tên đàn ông ác ma kia.
Trời ạ! Để cho một đứa trẻ nhìn thấy mình mặc áo của anh trai nó... Cô có thể tưởng tượng ra cô bé đang hiểu nhầm những gì về mình... Trời ơi! Cô muốn đào ngay một cái hố để chui xuống...
Thực tế, hôm nay Vũ Bảo Linh chủ động sang thăm anh trai mình, tiện thể hỏi luôn việc cô bé nhờ anh trai tìm "chị xinh đẹp", không nghĩ rằng "chị xinh đẹp" đã sớm xuất hiện ở đây rồi... Vui quá mà!
Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, hai tay Lan Anh bấu lấy gấu áo, cô đang muốn viện một cái lý do để rời khỏi nơi nay ngay lập tức nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Không gian im ắng đến ngột ngạt..
Bỗng!
Vũ Bảo Linh bật cười khanh khách cắt ngang sự im lặng
"Hihi, chị xinh đẹp là người yêu của anh trai em hả?"
Câu nói của cô bé như một nhát Pu'a 10kg đập thẳng vào đầu cô... Trời ạ... Hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm... Cô đang định giải thích thì Vũ Bảo Linh lại nói tiếp
"Wow! Không ngờ chị lại là bạn gái của anh trai em... Haha vui quá"
"À... Kh..."
Cô ú ớ chưa kịp giải thích thì Vũ Bảo Linh đã nhanh nhảu chạy tới, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay cô
"Là người nhà cả, chị xuống dùng bữa trưa với em nhé?"
Chưa kịp phản ứng gì, Vũ Bảo Linh đã kéo tay cô đi xuống nhà để dùng bữa...
__________
Bước xuống phòng ăn, bấy giờ cô mới để ý bố cục căn biệt thự của Vũ Khôi Nguyên, nó nguy nga tráng lệ hệt như một tòa lâu đài, có thể nói, căn biệt thự thể hiện sự giàu có của chủ nhân nó. Lan Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều căn biệt thự của những đại gia chịu chơi, cô thầm đánh giá, đây là ngôi nhà đẹp nhất mà cô từng tới. Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu cách của châu âu, không gian được bao bọc bởi gam màu vàng nhạt vừa ấm cúng lại vừa sang trọng. Lan Anh ước lượng diện tích của nó cũng phải tới hàng nghìn mét vuông, chưa kể sân vườn phía sau bao quanh căn biệt thự. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch màu vàng kết hợp cùng lớp sơn tường màu trắng, trên từng bước tường đều trạm trổ những hoa văn tinh xảo mang đậm phong cách châu âu. Bàn tay cô vịn theo chiếc cầu thang mà đi xuống, nếu cô không nhầm thì cái cầu thang này được làm từ gỗ Bocote, là một loại gỗ đắt đỏ và quý giá nhất, vì từ tầng hai đi xuống nên cô không chọn cầu thang máy.
Vũ Bảo Linh dẫn cô tới phòng ăn, mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một chiếc bàn ăn rộng thênh thang đủ sức chứa tới 20 người, đồ ăn toàn những sơn hào hải vị đã được sếp sẵn trên bàn. Cô khẽ nhìn Vũ Bảo Linh, cùng lắm cũng chỉ có hai người ăn mà sao lại nhiều đồ ăn tới vậy chứ?
Người hầu xếp hàng gọn ở một góc phòng, vừa nhìn thấy Vũ Bảo Linh liền cung kính cúi đầu chào
"Mời cô chủ dùng bữa ạ"
Vũ Bảo Linh không nói gì, chỉ gật đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay Lan Anh đi tới bàn ăn, không còn cách nào khác cô phải ngồi cạnh cô bé.
Hai người dùng bữa trong không khí im lặng và gượng gạo, thực ra chỉ mỗi mình Lan Anh cảm thấy vậy.
Vũ Bảo Linh đột nhiên mở lời trước
"Ông anh trai em cũng kì cục ghê, rõ ràng chị là bạn gái mà không nói với em tiếng nào"
"Thật ra..."- Lời nói đang tuột ra khỏi miệng thì cô nuốt ngược vào trong
Lan Anh nắm chặt lấy gấu áo sơ mi. Nếu cô nói cô không phải bạn gái hắn, vậy thì cô bé sẽ nghĩ cô là gì chứ? Tình nhân? Nơi để Vũ Khôi Nguyên giải tỏa ***? Cô bé còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đó... Hẳn là khi nhìn cô bước ra từ phòng hắn, lại mặc áo của hắn, cô bé đã ngây thơ nghĩ rằng cô là bạn gái của anh trai mình. Theo cách cô quan sát, hình ảnh của Vũ Khôi Nguyên trong mắt Vũ Bảo Linh ắt hẳn là một người anh trai mẫu mực... Vậy nên cô tình nguyện im lặng để bảo vệ sự trong sáng của cô bé!
Nhưng... Cứ để cô bé hiểu nhầm vậy cũng không phải là điều tốt, Vũ Khôi Nguyên sẽ lại nghĩ rằng cô đang lợi dụng cô bé... Haizzz...
Lan Anh khẽ thở dài, thực chẳng biết phải nói gì. Đang mải miết suy nghĩ thì cánh cửa của phòng ăn đột ngột mở ra, phá vỡ dòng suy tư của cô.
Cạch!
"Chào mừng cậu chủ đã về ạ, mời cậu chủ dùng bữa"
Một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ, từ "cậu chủ" khiến cho Lan Anh bất ngờ rùng mình... Sáng nay cô chính vì muốn tránh mặt hắn nên bỏ về trước, bất đắc dĩ lại rơi vào tình cảnh này. Giờ cô biết đối mặt với hắn sao đây? Chuyện hôm qua thực sự quá điên rồ! Tuy cô ý thức hắn là ân nhân cứu mình... Nhưng cũng cảm thấy có phần gượng gạo khi đối mặt với hắn
"Hello anh trai"- Vũ Bảo Linh quay ra vẫy tay với anh trai rồi cúi xuống nói thầm vào tai cô
"Hí hí, vì biết chị ở đây nên em đã gọi anh trai về đó"
Một cơn gió thổi qua khiến cô chợt rùng mình.
Vũ Khôi Nguyên không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang cúi gằm đầu xuống ăn.
Hừ! Còn không quay ra nhìn anh lấy một cái, trên người thì đang mặc áo sơ mi của anh.
Chỉ cần nhìn qua anh cũng biết chuyện gì đã diễn ra rồi, thế nhưng vẫn cố tình làm bộ không biết rồi ngồi xuống bên cạnh Lan Anh
"Anh trai, sao anh dẫn bạn gái tới nhà mà để cô ấy dùng bữa một mình vậy?"
Tay cầm thìa của cô chợt dừng lại ở giữa không trung, cả người nổi gai ốc...
"Em gái không gọi thì anh cũng về, hôm qua cô ấy làm việc hơi quá sức, phải về để còn \'chăm sóc bạn gái nhỏ. Chuyện công việc nên có chút chậm trễ, hy vọng \'bạn gái nhỏ\' không buồn"- Anh vừa nói, vừa vui vẻ quàng tay lên vai cô
Cả cơ thể cô như bất động, chưa bao giờ Lan Anh- cô phải rơi vào tình trạng thảm hại tới mức này, như một con rối để mặc Vũ Khôi Nguyên điều khiển.
Vũ Bảo Linh còn quá non nớt để hiểu được ý tứ trong lời nói của anh trai mình, cô bé ngây thơ nói:
"Ồ... Không ngờ \'chị xinh đẹp\' lại là cấp dưới của anh trai em hả?"
Khóe miệng cô cứng lại, càng lúc càng không thể mở miệng nói được câu nào... Tên Vũ Khôi Nguyên ૮ɦếƭ tiệt!
Anh nhanh nhảu trả lời hộ cô
"Ừ, \'cấp dưới\', rất chăm chỉ, cả đêm \'làm việc\' không ngủ"
"Wow, thế thì anh không được ngược đãi chị ấy đâu đó, nhìn xem, chị ấy đỏ mặt rồi kìa"
Trời ạ! Sao hắn dám nói thế cơ chứ? Cô thật muốn tìm cái hố để chui xuống... Vẫn biết là hôm qua cô bị gài bẫy... Nhưng... Nhưng mà cả đêm như hắn nói sao? Không... Không thể...
Cô liền liếc hắn bằng một ánh nhìn tóe lửa
May mà Vũ Bảo Linh là cứu tinh gỡ rối cho cô
"Thôi anh mau ăn đi, chị ấy xấu hổ tới mức không nói được gì rồi kìa"
"Ừ"
Vậy là cả ba người bắt đầu dùng bữa trong im lặng.
Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được! Nhất định...
Chỉ 5 phút sau đó, cô đột ngột đứng dậy
"Ủa? Chị ăn nhanh vậy sao, thức ăn còn nhiều mà"
Cô cố nặn ra một nụ cười vui vẻ đáp
"Ừ, chị chỉ ăn được như vậy thôi, chị còn có công việc nữa, hẹn gặp lại em sau nhé"
Vũ Bảo Linh nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối
"Anh trai bắt nạt chị hả? Sao chị làm việc cả đêm rồi mà không nghỉ đi?"
Sao cái cụm từ \'làm việc cả đêm\' cứ đâm vào *** cô ấy nhỉ?
Vũ Khôi Nguyên đê tiện nói:
"Cô ấy thuộc kiểu tuýp người cuồng công việc, hơn nữa đã ngủ cả sáng rồi"
Có thật là cô được ngủ cả sáng không vậy? Là tên ác ma nào đã khiến cô phải thức giấc rồi...
Thôi! Thôi cô không dám nghĩ tới nữa, cô trừng mắt nhìn hắn rồi quay ra nở một nụ cười thân thiện với Bảo Linh
"Hẹn gặp em khi khác nhé"- Vừa nói cô vừa vuốt má cô bé, thật đáng yêu!
Vũ Bảo Linh nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô, đôi mắt long lanh như muôn vàn vì sao
"Nếu vậy, thỉnh thoảng chị đến chơi với em nhé? Chị hứa đi"
Tình huống này, cô không từ chối không được... Trời ạ, sao rắc rối cứ nối tiếp rắc rối vậy?
"Ừm được rồi"
Vũ Bảo Linh buông tay cô ra nhoẻn miệng cười thỏa mãn
"Dạ, bye bye \'chị xinh đẹp\'"
Cô gật đầu rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng ăn, nào ngờ, giọng nói của Vũ Khôi Nguyên cất lên khiến cô lạnh buốt sống lưng
"6 giờ sáng thứ 6, nhớ có mặt tại sân bay đúng giờ"
Cô chưa kịp đáp lời thì bé Bảo Linh đã ngây thơ hỏi anh trai
"Ủa? Công tác hả anh? Đi nước nào đó?"
"Ừ, Dubai"
"Vậy thì anh phải chăm sóc chị thật tốt nha"
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, gương mặt nồng đậm mùi nguy hiểm
"Nhất định rồi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.