Chương 07

Nước Mắt Kiều Nữ

Pưn Pưn Chan 11/05/2024 18:09:21

"Cứu... Cứu tôi với... Tôi bị bỏ thuốc..."
Bàn tay anh chạm vào lưng cô, đem theo một chút nhớ nhung... Hít lấy hương thơm trên cổ cô... Mùi hương vẫn quyến rũ như đêm hôm đó... Cơ thể vẫn mềm mại như vậy... Run rẩy trên tay anh...
Ngũ Tuấn và đàn em của hắn hớt hải chạy tới, có vẻ như cái tên "Vũ Khôi Nguyên" có một trọng lượng vô cùng lớn, dù anh đang trong địa phận của lão nhưng lão vẫn không dám động tay động chân, thái độ còn vô cùng cẩn trọng.
"Vũ... À không... Cậu Nguyên... Chúng tôi đang có chút việc với cô gái này, phiền ngài có thể..."
Anh còn không quan tâm đến lời nói của lão già kia... Chỉ là hơi thở của cô rất nóng, nó phả vào cổ anh thật K**h th**h... Anh cố tình chọc ghẹo cô, bàn tay di chuyển dọc sống lưng nhỏ bé..
Việc này vô tình khiến cho cô bị K**h th**h, cả cơ thể trở nên thật nóng và ngứa ngáy... Cô muốn... Cô muốn... Anh!
Cô không kìm được tiếng mà rên lên "Ưm" một cái khiến cho anh hứng thú hơn bao giờ hết. Ngũ Tuấn tức tới điên người mà không dám động thủ, chỉ trơ mắt đứng nhìn cô và hắn đang quấn quít cùng một chỗ.
Anh ghé đôi môi mình vào tai cô, không nhanh không chậm thả một hơi ấm vào đó kèm theo giọng nói mờ ám
"Em nói xem... Tại sao tôi phải cứu em?"
Hơi nóng của anh khiến cổ cô ngứa ngáy, bàn tay gắt gao ôm lấy anh chặt hơn, cô cất giọng nỉ non cầu xin anh:
"Cứu... Cứu tôi... Anh muốn gì cũng được..."
"Nói em muốn tôi"- Anh cố ý trêu chọc cô thêm chút nữa...
"Muốn... Muốn... Muốn Vũ Khôi Nguyên"
Anh cười...
Không khí của quán bar trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết... Đây là lần đầu tiên người ta thấy anh cười... Trên thương trường anh luôn là kẻ lạnh lùng, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài... Mà giờ đây anh lại cười vì một cô gái. Ngũ Tuấn kinh ngạc, hắn thà tin mặt trời mọc đằng tây còn hơn là tin anh đang cười
"Vậy để xem, tối nay em phục vụ tôi thế nào"
Lời nói vừa dứt, anh bế cô lên trước những đôi mắt sửng sốt của nhiều người... Cô như con thú nhỏ bị thương, cả cơ thể mất đi sức lực mặc kệ để anh tự tiện bế đi...
"Rất tiếc! Tối nay tôi có việc với cô ấy rồi"
Anh chỉ nói như vậy rồi lạnh lùng quay lưng ra cửa, để lại đám người của Ngũ Tuấn đứng như tượng sáp ra đó...
"Đại ca... Đại ca, làm thế nào bây giờ"- Tên xăm trổ nhìn cô bị bế đi với vẻ mặt tiếc nuối. Đã lâu rồi hắn chưa thấy người nào đẹp như vậy...
Nào ngờ, Ngũ Tuấn tức giận đỉnh điểm, đạp vào chân hắn khiến hắn ngã khụy xuống, chỉ kịp kêu lên "A" một cái
"Mày có giỏi thì đi mà giằng lại đồ của Vũ Khôi Nguyên đi"- Nói xong hắn tức giận đạp ghế rồi đi lên tầng
Một đàn em khác thấy thương hại cho hắn nên ra ghé sát miệng vào tai hắn nói:
"Đã là đồ của Vũ Khôi Nguyên thì đừng nên tranh giành, nếu không kết cục sẽ rất thảm..."
_________
Hắn bế cô, đưa cô vào xe, hắn định để cô ngồi sang chỗ bên cạnh hắn, nhưng cô lại như một chú bạch tuộc nhỏ, ôm chặt lấy hắn không buông. Thực ra, hôm nay hắn có hẹn với một cô nàng siêu mẫu ở đây, nhưng vì cô nên anh đã cho cô ta leo cây mất rồi...
Đôi lông mày thanh tú nhăn lại, gương mặt đỏ hồng, hắn chưa từng thấy cô yếu đuối tới mức này, bình thường hắn chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của cô
"Đừng... Đừng bỏ tôi... Xin anh"
Nhìn dáng vẻ yếu đuối này, anh không thể không dịu dàng cho được, anh vỗ nhẹ vào vai cô muốn cô cảm thấy an toàn, không nghĩ rằng động thái này của mình lại một lần nữa K**h th**h cô.
"Nóng... Nóng..."- Cô thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn anh, đôi tay nhỏ nhắn chủ động cởi nút áo sơ mi của mình, để lộ bờ vai trần trắng mịn
Nút cúc áo dừng lại ở giữa khe ***, lộ ra một lớp áo lót ren màu đen. Anh dù rất muốn nút tiếp theo được tháo gỡ nhưng trong xe còn có người...
"Được rồi, thiên thần nhỏ, tôi biết em đang nóng vội, chỉ một chút nữa thôi"
Nào ngờ, cô như một con rắn trườn đến, đặt những nụ hôn nhỏ vụn tới nóng bỏng trên bờ vai rắn chắc của anh
"Cậu chủ, chúng ta đi đâu đây ạ?"- Giọng tài xế run run phá vỡ không gian mờ ám của hai người
"Về nhà"- Giọng anh vẫn uy lực như vậy, chỉ có điều... Pha thêm chút gắt gỏng...
"D...ạ"
Tên tài xế thất kinh, cậu chủ chưa từng đưa bất kì một người đàn bà nào về nhà... Vì sao hôm nay lại?
Hành động của cô khiến cho cơ thể anh rạo rực, cô vừa hôn xung quanh cần cổ của anh, vừa tháo gỡ từng chiếc cúc sơ mi của anh, bàn tay thuần thục luồn vào bên trong vuốt ve cơ *** rắn chắc
"Con mẹ nó, lái xe nhanh giúp tôi!"- Anh bắt đầu không không chế được mà thét lên, tài xế sợ đến mức run người ngay lập tức phóng với vận tốc tối đa
Tài xế Chương đã lái xe cho anh tới 5 năm rồi, chưa bao giờ thấy anh gấp gáp vì một người phụ nữ đến vậy
Bàn tay to lớn của anh tiến tới bờ ௱ô** vừa tròn vừa chắc mà sờ soạng...
Ôi cái cơ thể này... Cái cơ thể làm anh nhung nhớ mỗi đêm này...
Bị bỏ thuốc *** cộng thêm sự động chạm của anh, Lan Anh bị K**h th**h *** tới cực độ, cô to gan hôn lên bờ môi anh một cách nhẹ nhàng...
Tên tài xế nhìn trộm qua cửa kính xe, bắt gặp được hình ảnh nóng bỏng này thì thầm cầu nguyện cho cô, hắn chưa từng cho bất kì người phụ nữ nào hôn hắn... E rằng...
Đôi môi mềm mại của cô vừa lướt nhẹ lên cánh môi hắn, giờ đây, hắn bị *** làm cho không ý thức được bất kể chuyện gì nữa rồi... Hắn không hề nổi điên như tài xế vẫn nghĩ, thậm chí còn bị cô cuốn hút tới mức chủ động ngậm lấy cánh môi cô, đẩy lưỡi của mình tiến vào thật sâu
"Ư... Ưm"
Cô như không chịu nổi sự K**h th**h này mà rên lên một tiếng, trong đầu cô giờ đây thật trống rỗng, cô không nghĩ được bất kì điều gì nữa rồi. Không biết dũng khí ở đâu mà cô bất ngờ đưa tay trườn xuống phía dưới hạ thân của hắn... Xoa đều nơi cứng rắn đang *** kia của hắn...
Hắn bắt đầu hôn cô cuồng bạo hơn, lưỡi hắn sục sạo trong khoang miệng của cô, *** lấy Chiếc l*** nhỏ bé, một tay xoa ***, một tay đưa ra đằng sau xoa lấy bờ ௱ô** rắn chắc
"Cậu... Cậu Nguyên"- Tên tài xế run rẩy không dám nói to, chỉ dám nói nhỏ, hắn chần chừ mãi mới dám mở miệng. Hai người bọn họ cứ như không nghe thấy lời của ông, vẫn tiếp tục một màn nóng bỏng
"Cậu Nguyên! Về tới nhà rồi ạ!"
Vũ Khôi Nguyên vừa nghe thấy giọng nói của tài xế, bất giác lấy lại ý thức mà đẩy cô ra, hắng hắng giọng chửi thề
"Con mẹ nó!"
Tài xế sợ hãi tới mức khúm núm, ngậm chặt miệng.
Nhưng Lan Anh thì không còn ý thức nữa rồi, cứ cuốn chặt lấy hắn mà hôn
"Thôi được rồi, đêm còn dài, để tôi đưa em lên phòng"
Lan Anh cứ như không nghe thấy gì, cô gắt gao vuốt ve chỗ đang *** của hắn, cô gái này hôm nay dám K**h th**h con mãnh thú bên trong hắn! Hôm nay hắn sẽ cho cô không bước xuống giường nổi ba ngày!
Hắn lấy chiếc áo khoác của mình chùm lên cơ thể bé nhỏ, bế cô ra khỏi xe trước ánh mắt kinh ngạc của tên tài xế...
Chỉ là, hắn chưa từng thấy một Vũ Khôi Nguyên dịu dàng tới mức này!
Hắn đưa cô lên phòng, đặt cô xuống giường...

Novel79, 11/05/2024 18:09:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện