Kim ngắn đang nằm ở số 1, kim dài chầm chậm đè lên số 12, khắp phòng hương thơm một mùi hoa...
Nàng mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt làm bằng lụa, chiếc váy hai dây ngắn đến mức chỉ cách ௱ô** ba phân. Phần *** có một lớp đáp ren trắng càng làm tôn lên bộ *** đầy đặn, thi thoảng sự di chuyển của nàng khiến cho đầu hoa phấn hồng còn lấp ló ẩn hiện qua lớp váy mỏng tang.
Bước đi của nàng thật uyển chuyển, đôi chân dài thẳng tắp, trắng không tì vết, từng đường cong đều thật mềm mại, không thể nhìn ra dù chỉ một chút thô cứng trên cơ thể đó. Sự nóng bỏng của nàng thật khiến bọn đàn ông như muốn phát điên! Phần nào cần đầy đặn, khắc đầy đặn, phần nào cần nhỏ khắc tự nhỏ. Nàng sở hữu vùng hông to, nên chẳng trách vì sao vòng 3 của nàng lại quyến rũ đến vậy. Bờ ௱ô** cong một đường thật ***y như một trái đào tiên căng mọng . Thân hình biết bao nhiêu người đàn ông đắm say...
Ngay khi nàng bước ra từ phòng tắm, đôi mắt của Vũ Khôi Nguyên như bị một lớp mây mù bao phủ, Ng'n t kẹp *** lá bỗng cứng đờ, hơi thở có phần gấp gáp... Bấy giờ, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, cơ thể tráng kiện phơi bày ra trước ánh đèn ấm áp, từng múi cơ, khuôn *** đều đẹp một cách khó cưỡng.
Vì có một chút men say, nên nàng kiều diễm hơn bao giờ hết, ánh đèn trần mỹ lệ màu vàng nhạt chiếu xuống như mang theo chút hào quang bụi trần, vương vấn trên *** của nàng làm làn da nõn nà bỗng ánh lên những lớp bóng bẩy mờ ảo . Mái tóc xoăn dài của nàng xõa trên bờ vai nhỏ nhắn, đôi đồng tử màu đen bóng như hạt nhãn, bờ môi mọng nước như một trái cherry ngọt ngào, sống mũi dọc dừa thon gọn, giả như bây giờ chỉ cần nàng nở một nụ cười... Hắn sợ, bản thân mình không kiềm chế được mất!
Từng bước đi của nàng như K**h th**h con thú hoang ngủ say trong cơ thể hắn, đôi mắt của hắn dán chặt vào đôi chân thon thả đang di chuyển của nàng... Hình như hắn đang nôn nóng? Hình như hắn đang quên đi nhịp thở của mình? Yết hầu chậm rãi trượt xuống...
Nàng đẹp thật! Nhưng hắn dám chắc rằng khi lớp váy ngủ kia rơi xuống, nàng còn đẹp hơn thế nữa... Chưa có người đàn bà nào khiến hắn hứng tình đến vậy!
Không hổ danh là "nàng thơ" của Lavish, từng bước đi của nàng đều khiến đám đàn ông điêu đứng... Nàng đi tới mép giường nơi hắn ngồi, cong một chân lên, thả một bên đầu gối xuống ga giường trắng tinh, đôi tay ma thuật luồn ra đằng sau cổ hắn ***, đôi mắt mơ màng đến hút hồn khiến hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt này.
Bất giác, đôi tay to lớn của hắn di chuyển đến hông nàng, dần dần phủ xuống phần đường cong đẫy đà kia bắt đầu ***...
Nàng để ý, điểm đầu tiên hắn chạm vào cơ thể nàng là ௱ô**... Nàng bỗng cười thầm, thì ra người đàn ông này thuộc "team ௱ô**".
Bàn tay nhỏ bé của nàng dần dần rơi xuống cơ *** vuông vắn rắn chắc kia, Ng'n t nhẹ nhàng vẽ những đường uốn lượn K**h th**h nhịp tim của hắn.
Phía hông bắt đầu cảm thấy nóng, dường như bàn tay của hắn mang theo nhiệt thì phải?Một bên dây áo của nàng rơi xuống vai, trông đưa tình vô cùng, nụ hoa màu hồng nhạt dần dần lộ ra trước mắt hắn, đôi tay hắn nhịn không nổi mà đưa lên P0'p lấy trái tuyết lê căng mọng. Nàng có thể cảm thấy, đôi mắt của hắn đang mất đi vài phần nghiêm nghị... Với kỹ thuật của hắn, nàng bắt đầu thấy khó khăn trong nhịp thở...
Nàng vẫn không chịu chủ động cởi chiếc váy này ra? Hắn bắt đầu mất kiềm chế, đôi tay to lớn đưa lên kéo dây áo xuống...
Lụa rơi đẹp như tiên giáng trần!
Khuôn mặt của nàng thật Kh**u gợi, đôi mắt của nàng như một thứ VK ***! Nó thật đẹp và thật buồn, thật xa cũng thật gần, như thể chỉ cần chạm vào sẽ tan biến lập tức! Hắn có thể cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm trong mắt nàng lúc này. Nó tạo cho hắn cảm giác muốn che chở cho nàng, chưa từng có người đàn bà nào cho hắn cảm giác này... Tất cả những người đàn bà khác đến với hắn, quyến rũ hắn, hắn đều nhìn ra sự giả tạo, *** và sự thèm khát trong đó... Còn nàng thì không! Tuy thân phận nàng là một gái bao... Nhưng nàng không hề làm mất đi sự tôn nghiêm của mình, ngược lại, vẻ đẹp trong sáng này là thứ bảo vật hiếm có trên thế gian. Hắn đưa Ng'n t của mình lên, chạm vào khuôn mặt nàng, từng chi tiết, đôi mắt, sống mũi và... Bờ môi... Bất kỳ một mỹ từ nào trên đời này cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nàng. Ng'n t của hắn đang tận hưởng từng tấc da của nàng, nó dần dần di chuyển xuống cổ nàng, cả cơ thể của nàng đang phơi bày trước mắt hắn...
Nàng mang dáng hình của thiên thần? Nhìn cặp tuyết lê căng mọng ấy kìa, nó thật cân xứng và tròn trịa làm sao! Vòng eo nhỏ nhắn, bộ *** tròn đầy căng mởn, *** màu hồng phấn nhỏ xinh, đặc biệt, nàng sở hữu cặp ௱ô** thật đẫy đà...
Nàng tiến đến, chủ động đặt những nụ hôn nhỏ vụn trên vai hắn, xương quai xanh và rồi xuống khuôn *** rắn chắc của hắn... Sự chủ động nhẹ nhàng này của nàng càng K**h th**h con thú hung mãnh trong hắn
Phần dưới của hắn đang căng thẳng hết mức, từ trước tới nay chưa có người con gái nào có thể làm hắn H**g phấn tới mức này, nàng mang cho hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác... Nhưng... Thật đáng tiếc, nàng lại là công cụ kiếm tiền cho lão Lâm, thực đáng tiếc... Hắn đang tiếc nuối? Đã rất nhiều bông hồng đẹp, thậm chí là bông hồng lai qua tay hắn, không ai làm hắn vương vấn tới mức này... Giờ thì hắn đã hiểu sao, lão Lâm lại gọi nàng là niềm tự hào của lão... Nàng là một bông hoa xinh hơn muôn vàn đóa hoa...
Hắn vuốt ve dọc sống lưng của nàng, làn da của nàng thật mịn màng, hắn thích cảm giác chạm vào da nàng thế này...
Ng'n t nàng như một con rắn trườn đến phần thắt lưng hắn, Ng'n t nhỏ bé cởi bỏ phần nút thắt của khăn tắm...
Chiếc khăn tắm rơi xuống, toàn bộ rơi vào mắt nàng, nàng bàng hoàng!... Ng'n t chợt run rẩy
To lớn như vậy...
Trong khi nàng vẫn đang ngây ngốc thì hắn đã tiến tới đẩy nàng ngã xuống giường, chuyển từ tư thế bị động sang chủ động.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, không một cô gái nào có thể thoát khỏi được ánh mắt của hắn, hắn có thể nhìn ra những sự thật đến trần trụi, nhưng... Khi hắn nhìn vào mắt nàng, bất giác nàng lại quay mặt đi như muốn né tránh... Nàng chợt sợ đôi mắt của hắn! Nó như đôi mắt của loài sói đang chuẩn bị ăn thịt con mồi... Nàng... Đang sợ? Gò má của nàng ửng hồng, mái tóc xoăn màu đen uốn lượn một đường thật đẹp.
Đôi lông mày của nàng nhíu lại, nàng nhắm mắt, nàng đang sợ sự xâm nhập to lớn sắp tới?
Hắn tách cặp đù* nõn nà của nàng... Vùng *** phơi bày trước mắt hắn, nàng bất giác đưa hai tay xuống che đậy... Tại sao nàng lại cảm thấy ngại ngùng vào lúc này chứ? Hắn bắt lấy bàn tay của nàng, đặt lên vai hắn, hắn hiểu nỗi sợ của nàng....
Khít như vậy, liệu có chịu nổi?
Nơi ẩm ướt màu hồng thật đẹp và đáng yêu! Bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng sẽ không chịu nổi mà muốn xâm nhập vào nàng. Hắn chính thức đánh mất sự kiềm chế! Đưa vật *** đẩy sâu vào cơ thể của nàng...
Nàng không chịu nổi, thân thể như bị xé toạc...
Chiếc giường bỗng hóa thành làn mây...
Nàng bấu chặt vào chiếc ga giường màu trắng, không kìm nổi mà bật lên những tiếng ngâm nga mê hồn...
Hắn cứ thế mà đày đọa cơ thể nàng, mặc cho nàng hạ lòng tự tôn xuống van xin...
[....]
Lần thứ mấy rồi? Nàng tự hỏi, cơ thể mệt nhoài với những dấu vết Hoan ** vẫn còn lưu lại trên cơ thể... Hắn lại lật người nàng lên... Một lần nữa tiến sâu vào...
________
9 giờ sáng
Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài truyền vào cửa sổ, Lan Anh đưa tay lên che ánh nắng đang phủ xuống khuôn mặt mình, làn mi mấp máy từ từ mở ra...
Một trận đau đớn từ phần hông truyền đến...
Tên Vũ Khôi Nguyên kia... Hôm qua... Hắn thật....
Cô khó khăn ngồi dậy, thậm chí Lan Anh còn cảm thấy tiếng rắc rắc từ sống lưng của mình nữa kìa...
Vũ Khôi Nguyên đã đi khỏi từ sớm rồi, căn phòng này vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn, mùi vị của đêm Hoan ** ngày hôm qua...
Cô vơ vội lấy chiếc iphone trên giường nhấn nút home... Trời ạ! 9h giờ rồi! Cô ngủ nướng tới mức này ư? Mà không! Tại tên Vũ Khôi Nguyên vận động đến tận sáng đó thôi... Cô đưa tay ra P0'p lấy bả vai mình, trên người còn lưu lại những dấu vết đậm tình của ngày hôm qua, ga giường thì nhăn nhúm...
Cô đứng dậy, đi tắm thật sạch sẽ rồi rời khỏi khách sạn.
*****
9 giờ tối, tại Lavish
Đây là một quán bar có quy mô lớn, hồ bơi được đặt trên tầng cao nhất, tiếng nhạc xập xình nhức nhối, ánh đèn chói lòa khiến cho người ta H**g phấn mà lắc lư theo điệu nhạc. Hộp đêm này có 4 tầng, tầng cao nhất dành cho khách VVIP. Khách hàng tới đây đa số là đại gia tới đây mua vui và người nổi tiếng, với chi phí vào cửa đắt tới cắt cổ.
Đôi giày cao gót 10 phân của Hạ Vy gõ lạch cạch trên sàn bar, hôm nay tại Lavish vô cùng náo nhiệt, Lan Anh chỉ ngồi tại một góc ba R*ợ*u ít ai chú ý mà hưởng thụ ly R*ợ*u vang nhẹ trên tay
Hạ Vy tiến tới ngồi xuống chỗ bên cạnh của cô, không quên khoe ra chiếc túi Hermes Birkin màu vàng nổi bật làm từ da cá sấu.
"Lần nào tôi cũng thấy cô dùng đi dùng lại chiếc túi cũ kĩ vậy, là "ái nữ" của Mr.Lâm thì cũng nên thể hiện chút đẳng cấp của mình, giữ thể diện của lão chút""
Lan Anh không nói gì nhếch môi lên cười, đưa ly R*ợ*u vang lên môi nhấp một ngụm.
Hạ Vy được đà nói thêm vào:
"... Hay là cô gặp phải một tên đại gia keo kiệt?"Vừa nói, Hạ Vy vừa kiêu ngạo hất mái tóc của mình qua vai, tiện thể khoe luôn chiếc đồng hồ Hublot hơn một tỷ mà cô ta mới tậu, nghe nói trên thế giới chỉ có 60 chiếc.
"Hmm, Vũ Khôi Nguyên đúng là thân thế thật bí hiểm, nhưng e rằng trẻ như vậy có thể là...."
Hạ Vy nói với ngữ điệu mờ ám, Trần Thắng hôm qua tuy mạnh bạo với Hạ Vy, nhưng may mắn, Hạ Vy lại bắt được trúng nhược điểm của hắn, làm hắn lên mây không xuống được nên lão heo đó mới chiều chuộng, không tiếc tiền chi cho cô tới vậy.
"Hạ Vy, quần áo không thể hiện đẳng cấp của người phụ nữ, đẳng cấp của một người phụ nữ được thể hiện qua cốt cách, chứ không phải là quần áo, trang sức. Những phụ kiện đó dù đắt đến đâu cũng chỉ là vật trang trí... Tôi nghĩ rằng bản thân mình không cũ rích tới mức luôn luôn phải dát đồ hiệu để bản thân mình trở nên thật có giá và xa xỉ... Quan trọng là khi tôi khoác lên mình dù rẻ tiền hay đắt tiền, họ đều biết tới tên tôi, địa vị của tôi, chứ không phải biết đến chiếc áo tôi mặc giá bao nhiêu... Phụ nữ mà cần đồ hiệu để nâng tầm bản thân thì tôi nghĩ là do cô ta đứng ở vị trí quá thấp thôi..."
Hạ Vy á khẩu, nhất thời tức lộn ruột
"Cô..."
Lan Anh ngồi dậy, không thèm đếm xỉa tới Hạ Vy nữa, cô đeo chiếc kính râm màu đen hiệu channel lên rồi rời khỏi bữa tiệc, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô khoe ra tấm chi phiếu mà Vũ Khôi Nguyên đưa cho cô, có phải cô cũng rẻ tiền giống như Hạ Vy không?
Lan Anh cười, đã thế, ngày mai cô phải dùng cả tấm chi phiếu này mua sắm cho thoải mái một lần mới được!
Lan Anh vừa rời khỏi quán bar không được bao lâu thì ông chủ của Lavish tìm tới chỗ cô, không thấy cô đâu, hắn hớt hải hỏi Hạ Vy
"Ái nữ của tôi đâu rồi?"
Cơn giận của Hạ Vy vừa mới dịu đi chút thì lại đến lượt lão Lâm... Cô không nhịn được mà đưa ly R*ợ*u mạnh lên uống một hơi cạn
"Hừ! Ái nữ ở đâu mà cũng không biết? Ông chủ không quản nổi "gà cưng" hả? Chiều cô ta cho lắm vào, giờ người ta kênh kiệu không cần biết cao thấp gì tự bỏ về rồi"
Ông chủ Lâm không thèm quan tâm tới lời Hạ Vy nói, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Lan Anh, gọi đến cuộc thứ 3 Lan Anh mới bắt máy
"Cô đang ở đâu đấy?"
Đầu bên kia cất giọng lạnh lùng:
"Ông còn quản cả việc tôi đi đâu cơ à?"
Ông chủ Lâm hạ giọng xuống, pha thêm chút nịnh nọt
"À không... Chỉ là tôi muốn báo cho cô hai tin vui"
"Nói đi"
"Trần Thắng muốn mời cô ăn tối"
Hạ Vy đang uống R*ợ*u, nghe đến câu này thì phun hết toàn bộ R*ợ*u ra ngoài
"Next! Đó là mồi của Hạ Vy"
Cô đang định tắt máy thì ông chủ vội vàng nói
"Vũ Khôi Nguyên nói tuần tới anh ta có một chuyến công tác tại Dubai hai tuần, muốn cô đi cùng"
Lan Anh hơi khựng lại một chút... Vũ Khôi Nguyên... Nghĩ đến màn Hoan ** hôm qua cô bỗng chốc rùng mình..
"Để tôi suy nghĩ đã.."- Cô nói xong liền tắt máy
Ông chủ Lâm còn chưa kịp nói hết cô nàng này đã tắt máy, phong thái này nếu là "gà" mới vào sẽ có một bài học ngay! Nhưng với Lan Anh thì khác... Ông chủ Lâm đành nhẫn nhịn..
Hạ Vy từ đằng sau nói lời mỉa mai:
"Sao? hết Trần Thắng rồi lại đến vị đại gia bí ẩn kia. Hừ! Chẳng trách sao Mr.Lâm phải xuống nước vậy chứ. Haha"
"Cô không biết gì thì im đi! Chỉ lên giường với Vũ Khôi Nguyên thôi mà Lan Anh đã nhận được tấm chi phiếu 10 tỷ đấy!"
Hạ Vy run rẩy làm rơi ly R*ợ*u
"Ông... Ông nói sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.