"Vạch ௱ô** ra đi tôi tiêm cho cậu."
"Cung Dược, cậu chê bản thân mình sống nhiều rồi à?"
"Ầy, tôi nói nhầm, *** ra tôi tiêm vào dây thần kinh gây tê."
Cổ Vị Nghiêm hừ lạnh, liếc mắt bảo Cung Dược nên coi chừng bản thân sẽ bị ăn đạn. Tay hắn từ từ cởi khuy quần, sau đó liền ***, quăng hẳn qua một bên.
Cung Dược chu chu khóe môi, mở miệng tán thưởng Cổ Vị Nghiêm.
"Ôi chu choa, lớn quá nhỉ?"
Nhưng đôi mắt lại nhìn sang vết thương không quá lớn, chắc chắn vừa mới băng bó ngày hôm nay.
"Ai lại hạ thủ cậu vậy?"
"Còn ai ngoài cô ấy. Cung Dược, lẹ lên...động một chút mà đau thật."
Cố Vị Nghiêm không thèm nhìn cái ánh mắt trêu chọc của bạn mình nữa, từ đù* lại truyền đến sự đau đớn khi vừa động đậy.
Cung Dược cũng không nói nữa, lặp tức giơ kim tiêm ngay ở vị trí phía trên đù*, nhấn xuống nhẹ nhàng.
Ngay sau khi hắn đã được làm tê, Cung Dược mới bắt đầu xem xét vết thương, khử trùng xung quanh. Sau đó rạch miệng vết thương ra, dùng kẹp gắp viên đạn ra.
Rửa vết thương lại lần nữa, rồi khâu lại bằng chỉ y tế thông dụng trong ngành.
Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ hơn.
Cung Dược dùng băng gạt băng quanh lại, thở phào một hơi. Xem ra là đã thành công rồi.
"Rồi, nhớ dưỡng thương nha Đại tá, đừng có bắt được vợ rồi cưỡng... haha."
Cung Dược xong công việc cũng trở về dáng vẻ lơ đễnh, vỗ vỗ vài vai của hắn, tốt bụng nhắc nhở.
"Cút."
"Ơ kìa? Tôi vừa giúp cậu đấy?"
"Muốn phòng thí nghiệm nổ à?"
"Ấy đừng đừng. Tểu bạch thỏ của tôi vẫn đang ở đó chưa ăn nữa. Vậy tôi xin cút về đây."
Anh như nhớ được còn vật nhỏ ở phòng chờ mình. Thân thể bỗng dưng loạn xạ hết cả lên. Ngay sau đó liền ôm đồ rồi đi mất bay mất biến.
Cổ Vị Nghiêm nghiêm ngả đầu vào ghế, đôi mắt nhìn bộ quần áo mỹ miều ở ngay giá, hắn bật cả dậy. Dù có cảm giác đau, nhưng do còn tác dụng của thuốc tê nên vẫn không sao, hắn cố gắng bước đến lấy bộ quần áo đó, rồi hướng về phía cô đi tới.
Người phụ nữ này mặc bộ quần áo từ đêm ngày hôm hôm qua đến nay, áo sớm đã bị gai nhọn đâm chọt rách nát, còn thêm cả vết máu từ cú đâm của hắn. Quần thì đã dính đầy bùn đất rồi.
Xem ra, Cổ Vị Nghiêm hắn đành làm người tốt, nên thay đồ giúp cô thôi!
Dù sao Phỉ Sắc cũng là vợ hắn mà? Đúng không chứ?
Cổ Vị Nghiêm ngồi ngay trên giường, dùng con dao ở ngay hông của Phỉ Sắc, rạch một đường từ cổ áo đến hết.
Roẹt.
Chiếc áo da bên ngoài nhanh chóng được cởi bỏ. Đằng sau lớp áo đấy là vô số vết thương cũ, mới chồng lên nhau. Điều đó làm cho Cổ Vị Nghiêm chau mày, tay chạm nhẹ vào từng vết sẹo.
Xem ra ba năm qua, cô đã trải qua nhiều thứ không nên nhắc đến trong cuộc đời của mình. Tay di dời đến chiếc áo lót, định kéo xuống.
Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay hắn lại, ngăn chặn hành động muốn thị phạm mình.
"Đại tá, đừng có tự tiện chạm vào áo lót tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.