"૮ɦếƭ tiệt. Em dám bắn tôi?
Cổ Vị Nghiêm vừa hay phát hiện ra cây S***g của mình đang nằm trong tay cô, hên mà né kịp nên chỉ trúng ngay bắp đù*. Hắn nghiến chặt răng ngăn cho bản thân không hét lên, buông tay để con dao ghim ngay vai cô, mình thì lùi lại về sau mấy bước.
Mùi thuốc S***g nồng nặc ám vào thân người của hắn, hắn nhíu mày nhìn xuống. Ngay bắp đù* giờ đây đã loang lỗ vết máu thấm vào quần, chảy dọc xuống sàn nhà. Máu còn bắn ra xunh quanh thật là một cảnh tượng đáng sợ.
Cổ Vị Nghiêm suýt nữa đã mất đi niềm kiêu hãnh của mình rồi.
Uỳnh.
Hướng Phỉ Sắc đồng thời cũng gục ngã, nhào ra khỏi thùng gỗ té trên sàn, do cú động mạnh này khiến con dao càng thêm *** vào bên trong.
Cô đau đến mức thả lỏng tay, để cây S***g trên tay rơi xuống, mình thì nằm dài xuống, một tay ôm miệng vết thương, hô hấp của cô càng thêm phần kịch liệt.
Nhìn Cổ Vị Nghiêm bị S***g bắn mà vẫn có thể giữ vững tinh thần như thế cũng đủ hiểu sực chịu đựng của hắn ghê gớm đến mức nào. Do dù bị bắn nhưng vẫn không trúng mục tiêu ban đầu khiến cô khó mà hài lòng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tựa mình vào chiếc ghế phía sau. Đôi mắt phượng hẹp dài đó như muốn phát ra tia lửa hậm hực, buộc khiến hắn chửi tục:
"Mẹ nó, em dám chỉa S***g ngay huynh đệ của tôi?"
"Ừ... ừ... đấy. Cho anh... biết đau như tôi."
Phỉ Sắc cũng không phải yếu kém đáp trả lại. Vẻ mặt đen hơn *** nồi kia càng làm cô hài lòng. Chọc giận hắn là sở thích của cô, hắn có trừng phạt cô hay không thì lại là chuyện khác.
"Em đau một như tôi chính là đau mười. Tôi không răn đe em lại tưởng tôi là chó mèo để em tùy ý đùa bỡn như thế à?"
"Haha đồ ngu..."
Hướng Phỉ Sắc dùng chút sức lực cuối cùng, cô cười thẳng vào mặt hắn. Những từ phía sau rất nhỏ, rất nhỏ không đáng để nghe nữa. Đôi mắt của cô từ từ khép hờ, rồi nhắm mắt lại. Dường như cơn đau đã chiếm lấy toàn bộ bên trong Phỉ Sắc, cô đã ngất đi rồi.
"Người phụ nữ điên cuồng này, mẹ nó."
"Lý Phục, Lý Phục."
Cổ Vị Nghiêm nhìn cô đã gục đi, bản thân liền hét vọng ra, binh lính đang ở canh gác cẩn mật ở bên ngoài thường xuyên, chỉ cần hắn gọi ai cũng phải nhanh chóng chạy đến.
Lặp tức Lý Phục vội vã mở cửa bước vào, anh ta run run nhìn tình cảnh trước mắt. Một người đã ngất, một người đang ngồi trên vũng máu. Đã có chuyện xảy ra ở đây vậy chứ?
"Gọi bác sĩ Cung đến đây. Nếu hắn dây dưa với nhân tình trong phòng thí nghiệm đó, cho nổ ***."
"Đã rõ!"
Lý Phục nhận lệnh, vội xoay người rời đi.
Lòng mong rằng tên bác sĩ Cung đó không bận việc mà nhanh đến đây, chứ nếu không Cổ Vị Nghiêm thật sự làm như những gì hắn đã nói, e là ngay cả xác Cung Dược cũng chẳng còn.
***
Ngay sau khi Cung Dược đến, anh đã bỏ mặc bạn mình qua một bên, chuyên tâm trị vết thương cho Phỉ Sắc.
Con dao này ghim thẳng vào vai như vậy, cũng hên là không gây hại gì nhiều, xem ra Cổ Vị Nghiêm chỉ muốn hù doạ cô chứ không muốn *** cô.
Cung Dược khâu vết thương, băng bó một hồi cũng đã xong. Đợi người đưa cô lên giường nghỉ của Cổ Vị Nghiêm, cẩn thận chăm sóc là có thể hồi phục được rồi.
Lúc này Cung Dược mới nhớ đến bạn của mình vẫn chưa được chữa trị, quay sang đã thấy hắn cùng vẻ mặt nhợt nhạt đang ngồi trên ghế bành lấy hơi lên.
Khóe môi của Cung Dược nâng nhẹ, anh thong thả bước đến nhìn bạn thân của mình trong bộ dạng chật vật như vậy không có chút thương xót, ngược lại còn rất vui nữa kìa.
"Ô bạn tôi, sao lại bị vợ bắn cho liệt như thế này?"
Cung Dược mở miệng trêu chọc, lại nhận được ánh mắt muốn *** kia từ Cổ Vị Nghiêm.
"Hừ... cũng may né kịp nên chỉ trúng ở đù*, chứ lúc nãy cô ấy chĩa S***g ngay giữa quần của tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.