Chương 11

Nụ Hôn Đến Từ Ác Ma

Máy Karry 11/05/2024 17:15:39

Lục Băng Thần... mắt anh, biến thành màu đỏ?
Cô hoảng sợ theo bản năng lùi về sau cách xa hắn, không ngờ hắn giữ chặt tay cô làm cô không cách nào thoát ra được, còn là bị hắn kéo lại.
Cô biết, đây không còn là một Lục Băng Thần lí trí và tỉnh táo nữa.
"Lục Băng Thần anh, anh tỉnh lại đi"
Chính là đau quá đến quên đi bản thân. Cơn đau không ngừng thôi thúc hắn mau chóng tìm thứ gì đó thỏa mãn nó, nhưng mà là hắn không biết nó cần gì.
Một tia lí trí còn sót lại bảo hắn phải tỉnh táo, hắn hất tay làm cô văng ra một khoảng cách xa mình.
"Cô...Cút đi"
Sau đó đứng dậy cả người đầy hung tợn.
Hắn không ngừng đập phá trút bỏ cơn đau đớn bằng cách tự làm bản thân đau. Như vậy mới quên đi cơn đau trong người.
Nhưng mà những vết thương do hắn gây ra đều tự động lành lại, không cách nào làm nỗi đau đớn đó giảm đi mà là ngày một đau hơn.
Y Y thấy hắn điên cuồng mất hết lí trí tự làm bản thân bị thương, Cô kinh ngạc đến ngây ra vết thương của hắn đều tự động lành lại, hắn thật ra là gì? Tại sao lại có thể có được những khả năng đặc biệt như vậy chứ?
Mặc dù tất cả vết thương đó đều tự lành lại nhưng mà cô nhìn rõ sự đau đớn trong lòng hắn.
"Băng Thần"
Y Y không nghĩ ngợi liền chạy tới từ phía sau ôm lấy eo hắn.
"Băng Thần, đừng như vậy nữa, em biết anh rất đau đớn nhưng mà sẽ nhanh qua thôi"
Lục Băng Thần có chút đứng sựng, đôi mắt đỏ kia càng thêm sẫm lại, từ trong người có thứ gì đó thúc giục bắt hắn phải Gi*t cô.
Chính là Gi*t, chính là máu. Mùi máu, máu ở khắp nơi.
Lục Băng Thần cuối cùng hạ quyết tâm khụy xuống nhẫn nhịn cơn đau đớn.
"Aaa...cút...cút đi"
Cô thấy vậy liền ôm lấy người hắn vào lòng, ôm thật chặt hắn lại.
"Băng Thần em không biết anh bị gì, cũng không giúp gì được cho anh, nhưng mà em sẽ không bỏ rơi khi anh đau đớn thế này. Là em đã cứu anh, cho nên xin anh bình tĩnh lại đi, xin anh"
Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy tay cô, sức mạnh của hắn quá lớn làm cô đau đến mặt mày phải nhăn lại nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Đột nhiên một sức mạnh đẩy cô ngã xuống sàn, Y Y hốt hoảng nhìn cặp mắt đỏ kia cả người run sợ.
Chỉ trong tíc tắc, hắn đem cô cố định dưới đất, đôi mắt hắn đỏ hơn cả máu, khóe môi thấp thoáng: "Máu... của cô.... ".
"Thần..."
Lời nói vừa dứt hắn đã cúi đầu hôn lên môi cô, chính xác là không ngừng cắn lấy cấu xé. Cơn đau buốt từ môi truyền khắp người làm cô đau đớn, giống như một con mồi đang bị thú dữ vồ lấy ăn thịt.
Mùi máu...
Môi cô bị hắn cắn đến chảy máu chẳng mấy chốc máu loang ra khắp khoang miệng, chất lỏng đặc đỏ sẫm kia từ khóe miệng cả hai mà chảy ra.
Tanh! Rất khó chịu. Cánh môi như bị xé toạt rất đau.
Trải qua một hồi lâu, ánh mắt đỏ cuối cùng cũng trở lại bình thường, đen tuyền sâu thẳm, bị ђàภђ ђạ khiến hắn trở nên suy kiệt vì vậy mà ngã lên người cô.
Lúc hắn hôn cô đến chảy máu, máu cô chảy vào miệng hắn lại làm hắn cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đau đớn thuyên giảm còn là sức mạnh tăng thêm, chính máu của cô là thứ khiến cơn đau đớn không biết từ đâu mới chịu rút lui.
Cánh môi bị hôn đến sưng lên còn bị cắn rách vẫn đang rỉ máu, Y Y tưởng như trải qua hàng thế kỉ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Máu của em, là máu của em" giọng hắn khàn khàn trầm ***c hẳn đi.
Cái gì mà máu của cô? Cô nghe không hiểu.
"Chính máu của em làm tôi hết đau đớn"
Cô lần đầu nghe thấy *** người lại có thể trị bệnh.
Lục Băng Thần chống tay lên sàn nâng người lên, nhìn cô ở bên dưới mình cánh môi bị cắn nứt sưng lên, bên khóe môi hắn còn đọng lại vệt máu của cô, Ng'n t khẽ giơ lên xoa nhẹ cánh môi cô dịu dàng.
"Xin lỗi, tôi làm em bị thương rồi"
"A..." Y Y đau đến nhíu mày.
"Rốt cuộc em là ai? Chúng ta có quan hệ gì?"
Hỏi cô, vậy thì cô biết hỏi ai, cái này phải là do cô hỏi hắn mới phải.
"Lúc tôi cứu anh, anh từ trên trời rơi xuống, vết thương trên người rất nặng,
tôi cứ nghĩ anh đã ૮ɦếƭ nhưng không ngờ anh vẫn còn sống, vậy cứ coi như tôi là mẹ tái sinh của anh đi"
"Mẹ và con còn có thể hôn nhau à?" hắn nhìn cô bật cười, cuối cùng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vết thương bên khóe môi cô.
"Xin lỗi em"
Hắn nghĩ, hắn không phải là một con người bình thường...
Cơn đau này rất lạ, ngay cả những siêu năng lực đặc biệt này cũng rất lạ.
Hắn phải mau chóng biết hắn thực sự là gì?
Mặt trăng bên ngoài càng lên cao, một đôi mắt đỏ vẫn không ngừng dõi theo tình hình bên trong căn hộ.
------------
Hôm sau Y Y ra ngoài, vừa ra đến cửa đã bị một tiếng hét làm cho giật mình.
"A...môi của cháu"
"Hả?"
"Môi cháu bị làm sao vậy? Sưng lên hết thế kia"
Mấy bác hàng xóm đang chạy bộ buổi sáng thấy cô liền không nhịn được hỏi.
Y Y chột dạ lắp ba lắp bắp giải thích, cô nghĩ rằng ngủ một đêm sẽ không còn sưng đỏ nữa, không ngờ đến sáng lúc tỉnh dậy vừa nhìn vào gương đã thấy môi mình không những không bớt sưng đi mà là vết cắn còn rất rõ.
Y Y lắc lắc tay rồi đưa tay che miệng mình lại.
"Không phải, cháu bị dập môi, hôn qua nhai cơm không cẩn thận"
"Không phải cái gì, bác có nói gì đâu"
Mấy bác gái hàng xóm nháy mắt, nhanh nhẹn đi đến chỗ cô huých vai.
"Cháu hôn đúng không?"
"Hả? Không, nào có. Cháu chỉ bị dập môi thôi" cô xua tay phủ nhận.
"Nhìn xem nhìn xem, sưng đỏ cả lên, còn có vết bị cắn còn không phải hôm qua hôn rất kịch liệt sao? Các bác đều là người từng trải chuyện này làm sao qua được mắt bọn này"
"Đúng vậy, nghe nói dạo gần đây trông nhà cháu còn có đàn ông, ai vậy? Bạn trai cháu hả, ôi trời! Nhìn xem, bọn trẻ các cháu bây giờ thật là sung sức, hôn nhau kịch liệt như vậy không biết chuyện trên giường...."
Y Y xấu hổ, Cô đảo mắt vội vàng tìm lấy một lí do hợp lí để giải thích chặn họng lời nói mấy bác hàng xóm: “Thật ra là...”
"Là gì?"
“Là một con chó, nó cắn cháu"
Cả bọn ngơ ngác nhìn ra cô, hôn chó?
"Không phải bị chó cắn đâu, là người cắn đấy ạ!"
Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cô.

Novel79, 11/05/2024 17:15:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện