Sau khi mang thai, để cơ thể mình không sồ sề, Hứa Thanh San đã nhờ Tô Nhiễm tìm giúp một vị chuyên gia dinh dưỡng rất nổi tiếng trong giới của cô nàng, kê cho mình thực đơn trong thời gian mang thai.
Trên thực đơn viết rất rõ ràng, buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, cũng tính toán cả lượng calo trong các loại rau củ thịt cá.
Cho đến khi tuổi thai được năm tháng, cô không bị phù hay tăng cân gì cả, ngoại trừ cái bụng nhô ra khá to.
Hứa Thanh Sơn lo ૮ɦếƭ đi được, một ngày gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại, không gọi cho mẹ kế của mình thì gọi cho mẹ của Hứa Thanh San, để họ tác động, bảo cô chú ý cân bằng chế độ ăn uống, đừng bỏ đói chính mình.
Hứa Thanh San ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vẫn ăn uống theo thực đơn như bình thường, những món mà Hứa Thanh Sơn tự tay nấu hay mẹ hắn làm, cô cũng không động đến một miếng thịt.
Khi Hứa Thanh Sơn vắng nhà, Hứa Thanh San ra ngoại ô ở với bố mẹ chồng, cuối tuần mới về nội thành.
Tuần này bởi vì có một số thứ trong công việc cần phải gặp mặt trao đổi trực tiếp, nên Hứa Thanh San ở lại luôn trong nội thành. Lúc nhận điện thoại của Hứa Thanh Sơn, Hứa Thanh San đang ngồi uống trà chiều với Lữ Giai Âm.
Cô báo địa chỉ cho Hứa Thanh Sơn rồi cúp máy, bất đắc dĩ nhún vai: “Ông Hứa về rồi.”
“Tớ cũng muốn có người nhớ thương mình mỗi ngày đây.” Lữ Giai Âm ngả người vào ghế, ánh mắt ௱oЛƓ lung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giám đốc kế hoạch kiêm phó tổng giám đốc mới của Bác Chúng là nam thần của tớ hồi trung học đấy.”
Hứa Thanh San không nhịn nổi cười: “Cậu muốn theo đuổi à?”
Lữ Giai Âm lắc đầu, thở dài, ngồi thẳng lại và nói với giọng tự giễu: “Tớ lấy gì mà theo đuổi người ta chứ. Người ta là anh tài, học tập làm việc ở nước ngoài về, hơn tớ mấy tuổi thôi đã thuận lợi tiến vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao, còn tớ vẫn chẳng là gì cả.”
“Ai nói vậy, không ai có thể lay chuyển được vị trí của cậu ở Civic nhé.” Hứa Thanh San nhìn cô bạn với ánh mắt đầy thâm ý, lại mỉm cười trêu chọc: “Cậu độc thân nhiều năm thế này, không phải là vì anh ta đấy chứ?”
Lữ Giai Âm không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười khổ.
Thấy cô bạn như vậy, Hứa Thanh San thức thời, lắc đầu không gặng hỏi nữa.
Ngồi một lúc, xe của Hứa Thanh Sơn xuất hiện trong tầm mắt. Hắn từ trên xe bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, râu ria trên mặt chưa cạo, tuy đã thay quần áo nhưng vẫn rất bơ phờ.
“Ghen tị thật đấy!” Lữ Giai Âm cũng đã nhìn thấy Hứa Thanh Sơn. Cô nàng liếc Hứa Thanh San, buông lời chế nhạo: “Tớ nhớ hồi đó cậu bảo, sinh con thì được, nhưng kết hôn thì hoàn toàn không cần cơ mà.”
“Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.” Hứa Thanh San chớp chớp mắt, nghiêng người sang, cố tình nói nhỏ: “Tớ cho rằng, thay vì hối hận, chi bằng thử một lần, bị từ chối cũng tốt hơn là không rõ được ý của người ta.”
Lữ Giai Âm khẽ cười thành tiếng, tỏ vẻ sẽ cân nhắc về đề nghị của Hứa Thanh San.
Trên mặt Hứa Thanh San lộ ra nụ cười không tin tưởng, sau đó quay đầu vẫy tay với Hứa Thanh Sơn vừa mới bước vào cửa: “Ông Hứa ơi, ở đây!”
Nghe thấy giọng cô, Hứa Thanh Sơn gật đầu, đi nhanh tới rồi ngồi xuống ghế.
“Chào kỹ sư Hứa.” Lữ Giai Âm mỉm cười chào hỏi.
“Chào em.” Hứa Thanh Sơn mỉm cười đáp lời, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nói tiếp: “Có người muốn gặp em đấy, người ta nhờ đồng nghiệp của anh hỏi thăm, đây là thông tin liên lạc của anh ta.”
Nói đoạn, hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lữ Giai Âm: “Anh ta bảo, em nhìn thấy tên thì sẽ biết là ai.”
Tim Hứa Giai Âm đập nhanh hơn, cô nhận lấy tấm danh thiếp bằng hai tay, liếc nhìn một cái, hai má liền nóng lên: “Cảm ơn anh.”
Hứa Thanh Sơn mỉm cười, thấy Hứa Thanh San ngáp, bỗng nhiên lo lắng khó tả: “Em buồn ngủ à?”
Lúc gửi tin nhắn, cô đã nói buổi trưa cô không ngủ.
“Hơi hơi ạ.” Hứa Thanh San nhoẻn cười, nhìn lướt qua cô nàng Lữ Giai Âm với ánh mắt ý vị, và nói: “Tớ với ông Hứa về trước đây, rảnh rỗi sẽ liên lạc với cậu.”
“Đi đi, nếu cậu còn ngồi đây nữa, lão Hứa sẽ Gi*t tớ mất.” Lữ Giai Âm vừa trêu vừa cầm tấm danh thiếp, mất kiên nhẫn xua xua tay.
Hứa Thanh San chỉ cười không nói gì, mà cùng chồng rời đi trước.
Lên xe, cô thắt dây an toàn, nghiêng đầu cười với Hứa Thanh Sơn: “Lại kiếm cớ về hả.”
“Anh nhớ em, đúng lúc đang cần phải tra tư liệu.” Hứa Thanh Sơn ghé người sang, dịu dàng thơm má cô: “Về nhà thôi!”
Hứa Thanh San nhướng mày, lấy di động tìm thông tin của phó tổng giám đốc của Bác Chúng tại thành phố B. Lữ Giai Âm đúng là kín miệng, mấy tháng rồi mới nói ra chuyện này.
Ảnh chụp hiện ra, thoạt nhìn trông rất đẹp trai và chững chạc.
Lật giở lý lịch cá nhân, Hứa Thanh San chợt hiểu tại sao Lữ Giai Âm lại không dám theo đuổi anh ta. Cho dù về gia thế hay thành tựu cá nhân của hai người, thì đều khác nhau một trời một vực.
Với tính cách của Lữ Giai Âm, có lẽ cô ấy sẽ không làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Về đến nhà, Hứa Thanh Sơn dừng xe, đi xuống, vòng qua đầu xe, chu đáo mở cửa xe bên ghế phụ, đưa tay đỡ Hứa Thanh San xuống: “Dạo này bận lắm hả em?”
“Cũng không bận lắm, chẳng qua cần phải làm kế hoạch cho nội dung của kỳ này, trực tiếp gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn.” Hứa Thanh San xuống xe, bất ngờ nhón chân lên hôn Hứa Thanh Sơn: “Có cần em nói với bố mẹ là anh đã về không?”
Hắn lắc đầu: “Tuần này không qua nhà bố mẹ, chỉ phục vụ em thôi.”
Ai phục vụ ai… Hứa Thanh San lườm hắn, lười phải vạch trần sự thật.
Vào phòng khách, bật điều hòa lên, Hứa Thanh San *** khoác, thả người vào sô pha, híp mắt nhìn hắn cười nói: “Em khát.”
Hứa Thanh Sơn treo áo khoác lên, tiếp đó đi rót nước cho cô. Lúc trở ra, hắn ngồi xuống, đưa tay đỡ cô dậy uống nước.
Bụng cô đã rất to, nhưng trên người lại chẳng có mấy thịt, lúc mặc áo khoác vào gần như không nhìn ra là cô đang mang thai.
Hứa Thanh San uống một ngụm nước, đưa tay nâng cằm hắn lên, nhìn trái nhìn phải, đoạn cười bảo: “Anh đi cạo râu đi!”
“Ừ.” Hứa Thanh Sơn đặt cốc xuống, khẽ cười thành tiếng, tiếp đó bế Hứa Thanh San, đi nhanh lên lầu.
Đã nửa tháng không gặp, đến gần cô, sao hắn kiềm chế cho được
Kết thúc một nụ hôn dài, hắn cẩn thận ôm cô ngả xuống giường, lòng bàn tay thô ráp xoa lên bụng cô, khàn giọng nói: “Lại to hơn rồi.”
“Sao em không phát hiện ra.” Hứa Thanh San đỏ bừng mặt: “Anh cảm thấy là con trai hay con gái?”
“Chắc chắn là con gái.” Hứa Thanh Sơn thơm nhẹ môi cô, rồi kéo cô dậy: “Đi tắm nào.”
Hứa Thanh San tươi cười, nắm lấy tay hắn, mượn lực để đứng lên. Từ sau khi bụng to, cô làm gì cũng bất tiện, hiện tại tuổi thai còn nhỏ, vẫn có thể chịu được, qua hai tháng nữa, có lẽ ngày nào cô cũng sẽ quấn lấy hắn mất.
Tắm rửa xong, Hứa Thanh Sơn nhớ ra chưa tắt điều hòa dưới tầng, sửa soạn cho cô nằm tử tế, hắn mới xuống lầu tắt điều hòa, tiện thể rót cho cô cốc nước.
Hứa Thanh San nằm bẹp trên giường, mệt đến mức chỉ muốn ngủ luôn. Đang mơ màng thì nghe thấy giọng Hứa Thanh Sơn, cô gắng mở mắt ra, cười với hắn: “Em muốn ngủ.”
Hứa Thanh Sơn “ừ” một tiếng, vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, nhân tiện ôm cô vào ng: “Ngủ thôi, anh ngủ cùng em!”
“Em ngủ đây.” Hứa Thanh San rủ rỉ. Cô gối đầu lên cánh tay hắn, yên tâm nhắm mắt lại.
Hứa Thanh Sơn tắt đèn. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn ngắm cô một lúc, thấy cô thật sự thiếp đi, hắn mới nhướng môi, cầm di động, mở tài liệu về đặt tên cho con.
Dạo trước, Hứa Thanh San nói đùa, bảo rằng sinh con gái thì gọi là “Hứa Hứa”, sinh con trai thì gọi là Hứa Gia, vừa đơn giản lại mộc mạc.
Hắn giở Kinh Thi gần đây nhất ra xem, lại cảm thấy tên cô đặt vừa dễ viết, dễ nghe, vừa dễ nhớ.
Thoát khỏi tài liệu, Hứa Thanh Sơn lặng lẽ chụp ảnh người đang ôm trong vòng tay, lại không kìm lòng được mà hôn lên má cô.
Trường tiểu học bên kia hiện giờ đã khác xưa rất nhiều, trở thành trường học nổi tiếng của địa phương, thôn đó cũng đã trở thành thắng cảnh nổi tiếng.
Nhà máy nước khoáng của Chung Thành đã được khởi công xây dựng, anh còn hợp tác với cục du lịch và các văn phòng du lịch làm hai đợt tuyên truyền có tầm ảnh hưởng rất lớn. Du khách tới đây nườm nượp không ngớt.
Con trai của thầy hiệu trưởng cũ đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng mới cũng coi việc duy trì nguồn lực du lịch là trọng trách. Điểm số được du khách truyền miệng không ngừng tăng cao.
Đây là những việc mà trước kia hắn đã từng nghĩ tới, nhưng lại không cho rằng mình có thể làm được.
Còn cô đã dùng những mối quan hệ trong tay để giúp hắn đạt được tâm nguyện này.
Có được người vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn…
Hứa Thanh San ngủ đẫy giấc, tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối hẳn. Cô trở mình, nhìn Hứa Thanh Sơn đang ngủ rất say, bèn chủ động hôn hắn.
“Em dậy rồi?” Hứa Thanh Sơn ờm ờ hỏi. Hắn chống cánh tay bên người cô, tìm đến môi cô, nụ hôn dần sâu hơn.
Kết thúc nụ hôn, trên người cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ trong chăn dâng cao.
Hứa Thanh Sơn đưa tay bật đèn bàn, vén chăn trở dậy: “Anh đi nấu bữa tối, em nằm thêm chút nữa, bên ngoài lạnh đấy.”
“Ông Hứa à…” Hứa Thanh San tóm lấy tay hắn, hơi tốn sức để leo lên người hắn, đôi mắt lúng liếng: “Bây giờ chưa đói.”
Hứa Thanh Sơn khàn giọng đáp “ừ”, rồi điều chỉnh đèn bàn tối bớt…
Ngày dự sinh là đầu tháng Tư, kết quả cuối tháng Ba, Hứa Thanh San đã vào viện. Sau khi làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ đề nghị sinh thường. Nhưng Hứa Thanh San nhớ lại cảnh lúc Kiều Mộ sinh Tiêu Tri Mộ rất đau đớn, cô kiên quyết đòi sinh mổ.
Đến ngày phẫu thuật, bố mẹ chồng đã đến bệnh viện từ sớm. Chị cả, chị Hai và bố mẹ cô cũng đã tới.
Hứa Thanh Sơn được bác sĩ cho phép cùng vào phòng sinh. Thấy vẻ đau đớn của Hứa Thanh San, hắn âm thầm quyết định sinh một đứa là đủ rồi.
Đến khi em bé được sinh ra, Hứa Thanh San không khóc, nhưng Hứa Thanh Sơn lại không kìm nổi mà đỏ hoe cả mắt, suýt nữa thì ngã qụy.
Một bé gái nặng hơn ba cân, mặt mũi rất giống Hứa Thanh San.
Từ lúc bé được sinh ra, Hứa Thanh Sơn chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi chẳng ngó ngàng đến con bé nữa. Lúc đưa Hứa Thanh San vào phòng bệnh, chị cả bế bé trả lại cho hắn. Nhìn thấy con nhóc đang khóc hết cả hơi, trái tim Hứa Thanh Sơn tức thì mềm nhũn, đón lấy bình sữa chị Hai đưa cho, lóng ngóng bắt đầu cho bé ăn.
Hứa Thanh San dựa vào đầu giường, chịu đựng cơn đau của vết mổ, nhìn hắn bị chị Cả và chị Hai bắt nạt, cũng chẳng lên tiếng bênh vực.
Một lát sau, bé con ăn no sữa, dần dần thôi khóc, trên trán Hứa Thanh Sơn đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn cẩn thận đặt bé con lại giường cũi.
Hứa Thanh San cần nghỉ ngơi. Chị Cả, chị Hai cùng mẹ vào thăm cô một hồi, dặn dò một lúc thì phải rời đi.
Hứa Thanh Sơn đã đặt vé máy bay cho họ, còn lái xe đưa họ ra sân bay. Khi hắn trở lại bệnh viện, Trời đã tối mịt, Hứa Thanh San đang ngủ, con gái nằm trong giường cũi cũng đang say giấc nồng.
Hắn thả nhẹ bước đi vào, khẽ nói với mẹ kế một tiếng, đổi cho bà về nghỉ, còn mình ở lại chăm sóc hai mẹ con Hứa Thanh San.
Một lớn một nhỏ đang ở hai bên hắn. Hắn nhìn vợ một lúc, lại nhìn con một lúc, hạnh phúc lấp đầy trong long ng.
Hứa Thanh San ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy vết mổ càng đau hơn, không nhịn được liền mắng hắn: “Tại anh hết đấy.”
Có đánh ૮ɦếƭ cô cũng không muốn sinh nữa.
“Tại anh, về sau không sinh nữa, em có muốn cũng đừng có mơ.” Hứa Thanh San đưa tay tới, mỉm cười nói: “Khó chịu thì cứ cắn anh đây này.”
Hứa Thanh San há miệng, thực sự cắn một phát thật đau, cho đến khi chảy máu mới nhả ra: “Em đói.”
“Cố chịu tí nữa, phải xì hơi đã rồi mới được ăn.” Hứa Thanh Sơn nghiêng đầu, nhìn lướt qua con gái đang ngủ ngon lành, lại quay sang thơm Hứa Thanh San một cái: “Thật sự muốn đau thay cho em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.