“Bảo tôi hầu hạ một người đàn ông xa lạ? Lương Bằng, anh điên rồi! Anh muốn bán vợ mình sao?”
Ở bên trong căn phòng ngủ của một ngôi biệt thự sang trọng, giọng nói của Chu Tịch Ly có phần uất ức vang lên.
Tuy rằng cô lấy Lương Bằng không phải vì tình yêu, cô cũng biết chỉ sau khi kết hôn được 3 tháng, Lương Bằng đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng cô không thể nào ngờ tới có ngày hắn lại đối xử với cô như vậy.
“Cô gào lên cái gì? Ba và mẹ kế của cô moi được từ chỗ của tôi không ít tiền. Bây giờ Công ty của tôi đang gặp khó khăn, bảo cô ngủ với Lục Viễn Thần một đêm, giúp tôi có tiền vực dậy Công ty thì đã làm sao? Cô có biết Lục Viễn Thần là ai không? Còn chưa biết hắn ta có chịu tiếp nhận cô hay không đâu. Ở đó mà làm giá. Cô tưởng cô có giá lắm hay sao?”
Công ty của Lương Bằng làm ăn thua lỗ, khoản nợ lúc này đã lên tới mấy chục tỷ tệ, hiện rất cần nguồn vốn rót vào để Công ty có thể tồn tại, mà người có thể giúp hắn lúc này chỉ có thể là Lục Viễn Thần. Cho nên cho dù Chu Tịch Ly có đồng ý hay không, hắn cũng nhất định phải đưa cô tới chỗ của Lục Viễn Thần.
“Tôi không đi. Anh thích thì đi mà lên giường với hắn ta.”
Chu Tịch Ly chỉ vừa nói dứt lời, một tiếng “chát” rõ đanh vang lên, cô bị Lương Bằng cho ăn một cái bạt tai, khiến cả cơ thể nhỏ bé chao đảo ngã xuống giường, bên má trai in hằn dấu tay to lớn, cảm giác đau đớn đánh đến dây thần kinh cảm giác, làm cho cô phải đưa tay ôm má, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước nhìn về phía người chồng hờ của mình.
“Tôi đã hứa với người ta rồi. Cho nên cô có muốn hay không thì cũng phải đến đó cho tôi.”
Sau cái tát đó, Lương Bằng dĩ nhiên vẫn không thấy mình sai ở đâu cả. Hắn lớn tiếng nói, mặc cho nước mắt của Chu Tịch Ly đang trực trào rơi xuống, rồi nhấc bước bỏ ra khỏi phòng.
_______________
3 ngày sau đó, đúng như lời hắn nói, Lương Bằng nhất quyết muốn lôi cô tới nhà Lục Viễn Thần. Đi cùng với bọn họ còn có Giang Minh-Giám đốc Điều hành của một Công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Nếu không có Giang Minh, với địa vị của Lục Viễn Thần, Lương Bằng khó lòng mà gặp được.
Cánh cửa cổng dát vàng của ngôi biệt thự nguy nga, hệt như một toà lâu đài được Vệ sĩ mở ra, tiếp đón đám người Lương Bằng là lão Quản gia khoảng tầm 40-50 tuổi, vẻ mặt điềm tĩnh dẫn đường cho bọn họ tiến thẳng vào phòng khách.
Hôm nay Chu Tịch Ly bị Lương Bằng bắt ép mặc một chiếc đầm hai dây đan chéo sau lưng màu trắng trơn, để lộ toàn bộ tấm lưng thon thả, phần cổ áo trễ xuống vừa vặn khoe vòng 1 căng tròn đầy đặn, với đôi vai gầy mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh mĩ.
Biệt thự của Lương Bằng vốn đã to, nhưng khi theo chân đám người kia bước vào trong ngôi biệt thự này, khung cảnh ở đây thật sự khiến Chu Tịch Ly không khỏi choáng ngợp. Căn biệt thự này ước tính phải rộng tới cả nghìn mét vuông, với khoảng sân trước sau khi đã được bài trí những chậu cây cảnh cùng bể cá vẫn còn rất rộng chỗ.
Bên trong phòng khách được thiết kế theo kiểu tân cổ có kê một bộ bàn ghế sofa mang hơi hướng vintage cổ kính, một người con trai khoác trên mình một bộ áo choàng ngủ màu xám, khuôn mặt điển trai đến một cách hoàn hảo không tì vết thản nhiên ngồi trên ghế sofa, bộ dạng hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị tiếp khách, ngồi bên cạnh còn có tới 2 cô gái ăn mặc ***y.
“Thưa Thiếu gia... Bọn họ tới rồi.”
Nghe người Quản gia thông báo, Lục Viễn Thần hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hướng cái nhìn về phía Chu Tịch Ly. Vừa nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Lục Viễn Thần, Chu Tịch Ly vẻ mặt liền tái đi, vội vàng lùi lại vài bước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.