Tôi sợ đến cuối con đường nhận ra bản thân mình sẽ đón lấy nhiều tổn thương…người đàn ông đó gương mặt cao ngạo,ánh mắt đầy vẻ quyết đoán,đôi khi anh ta pha chút bỡn cợt tôi trong từng câu nói…anh ta nói quan hệ nam nữ là thú vị…thú vị?…
Bảo nhìn gương mặt tái nhợt của Thảo…anh ta hôn nhẹ lên môi rồi xoa má (Tôi sợ ngồi thụt lại)
-nghỉ ngơi đi…
Anh ta rút thuốc trong túi ra định châm hút…tôi tóm lấy tay
-cháu đồng ý chỉ cần chú đưa mẹ cháu ra khỏi đó,giữa cháu và chú sẽ là bí mật mãi mãi cháu cất ở trong lòng…chỉ cần chú gọi cháu sẽ tới…
-làm sao để chú có thể tin cháu không nuốt lời…
-cháu lấy danh dự của mình ra đảm bảo
Bảo cười nhếch mồm vẻ mỉa mai
-nghỉ ngơi đi khi nào cần chú sẽ gọi…
Anh ta rời đi,vừa đi vừa ***,vẻ mặt anh ta luôn có vẻ sầu bi và không được tươi tắn rạng rỡ…tôi đã tự tra tay vào còng…nhưng k còn cách nào khác
Thảo cúi đầu xuống co đầu gối lại khóc trên giường bệnh,tay vẫn đang truyền nước…tách…từng giọt nhỏ…nước mắt chảy ướt đẫm áo…
Ngay khi tôi trở về nhà,tôi thấy mẹ ngồi sẵn ở nhà gương mặt phờ phạc…mẹ đứng bật dậy khi thấy tôi
-con đi gặp người đàn ông đó đúng không ?
-đấy là điều mà mẹ muốn còn gì,sai lầm của mẹ là cả một sự đánh đổi của con…con mất tất cả rồi chẳng còn gì
-không sao con sẽ làm lại từ đầu được
-con đã có thỏa thuận với người đó rồi,mẹ đi nghỉ đi
-thỏa thuận gì…nói mẹ nghe tại sao lại có thỏa thuận gì ở đây
-từ nay con sẽ kiếm tiền mang về,mẹ đừng vì phút bồng bột mà lấy ví của ai nữa…con xin mẹ đấy
Mẹ Thảo ôm miệng khóc,Thảo vào nhà nằm gương mặt tái nhợt vì ốm…tin nhắn của Thành đến máy
” Mấy giờ anh đón em được vậy”
Tôi đọc xong buồn bã nắm chặt điện thoại ” Người mình yêu thầm hai năm…giá như mẹ k để mình gặp người đàn ông đó,giá như mình có thể được yêu trọn vẹn”…
Mẹ Thảo nghe tiếng con gái khóc bên trong phòng…bà tựa lưng vào cửa buồn bã…
1 tuần sau …tôi không thấy người đó liên hệ…hôm nay ở trường có buổi diễn văn nghệ tôi cùng vài bạn ở trong lớp mặc áo dài trắng và hát trên sân khấu…nghe cô bạn trong đội văn nghệ lúc trang điểm nói chuyện về đàn ông,bạn ấy là hotgirl của trường …xinh xắn gia đình lại có điều kiện bạn tên Phương chi cũng trong đội tôi chơi thân…
chi:Tao chỉ thích mẫu đàn ông chín chắn nhiều tiền chứ dăm ba mấy cái thằng trẻ trâu không khoái
Lan bạn thân tôi vội vã hỏi đùa
-thế mày kiếm được mẫu đàn ông đó chưa
-cũng có nhưng k ưng ý tao thế còn mày thì sao Thảo,hôm nọ thấy bảo đi chơi với anh Thành rồi nhỉ…nhưng mẹ mày ghê thế liệu có cho yêu không
Tôi ấp úng cười nhạt
-giờ tao chỉ lo học không có hứng thú yêu đương gì
Lan đẩy vai tôi
-ô con này hâm à,yêu thầm người ta hai năm bh tình cờ lại hẹn hò nhau thì phải tiến tới chứ
chi cũng căng tròn mắt ngạc nhiên
-này Thảo mày sao thế,hay mẹ không cho yêu,mà con gái lớn rồi yêu là bình thường sao mẹ mày lúc nào cũng khắt khe nhỉ
-mẹ chỉ muốn tốt cho tao thôi…
Ba chúng tôi mỗi đứa ôm bó hoa đi ra cổng chợt Lan hẩy vai tôi…
-kìa anh Thành kìa…
chi đưa tôi thỏi son
-đánh tí môi đi
-thôi kp đánh
-để tao đánh cho
Chi bôi vào môi tôi rồi tôi mím môi…
Thành đi tới cười nhẹ
-chào Thảo…anh tiện đi qua đây nên muốn đưa em về nhà không biết có được không ?
-tiện đi qua ạ…
-sao em không trả lời tin của anh,sau hôm đi chơi đó anh làm gì khiến em không vừa lòng em cứ nói với anh …anh thấy ngại quá
-à không,em k có gì k vừa lòng đâu ạ…
-vậy anh mời Thảo đi ăn nhẹ rồi anh đưa Thảo về nhé…
-em cũng có xe đạp ở bên kia
-lát anh đèo về lấy,đi nhé …
Bên kia đường Bảo trong xe ô tô nhìn sang bên đường thấy Thảo trong chiếc áo dài trắng,tóc xõa ngang vai đầu đeo bờm…đôi môi cười đỏ mọng màu son …
Lái xe: cô Thảo học trường này ạ
-Thấy rồi
Bảo nhìn sang lừ lừ rồi anh ta ấn gọi,điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống chân…
lái xe vội vã đưa chai nước
-nay cậu tiếp khách nhiều quá,say quá rồi hay là về nghỉ ngơi
-tôi ổn…
Bảo nấc vẻ mặt say mềm…
Tôi thấy điện thoại rung…
Thành: em có điện thoại đấy,vậy ăn ở bên kia cho tiện nhé lát em về trường lấy xe
-vâng
Tôi thấy số lạ…tôi thấy số 8889999…nghi nghi là số của anh ta…
-cháu đang làm gì vậy
Đúng là anh ta,tôi đổi sắc mặt sợ sệt
-cháu vừa tan trường
-tưởng cháu chuẩn bị hẹn hò chứ nhỉ
Tôi nhìn xung quanh thì thấy bên kia đường chiếc xe mercedes S600 maybach đắt tiền …cửa kính kéo xuống Bảo cúp máy…tôi thấy Bảo nhìn tôi cười nhẹ…tôi tay ôm bó hoa vội vã từ chối khéo
-em có việc phải đi anh Thành ạ…nói chuyện sau nhé
-có chuyện gì anh đưa em về
-em xin phép
Thành nhìn Thảo chạy sang đường chiếc xe buýt lướt qua chen ngang khiến Thành k nhìn thấy Thảo vừa lên chiếc xe đắt tiền…gương mặt Thành đầy vẻ tiếc nuối…
Tôi lên xe tay ôm bó hoa cúi đầu…
-cháu không biết chú tới đây
-nếu biết thì sao thấy được cảnh nam thanh nữ tú đang tán tỉnh nhau…
-anh ấy là…
-là ai?
Bảo nhìn vào mắt tôi,người anh ta nồng nặc mùi R*ợ*u …đôi mắt như sắp đánh tôi đến nơi…
-không có gì đâu chỉ là anh họ cháu thôi (tôi nói dối vì sợ anh ta)
Bảo nhắm mắt không trả lời …cũng không hỏi gì thêm…
Xe về đến cửa nhà anh ta,thấy cô giúp việc đang cho một đàn mèo ăn …
-cậu Bảo đã về,cô gái này là?
Bảo chẳng nói gì đi thẳng lên trên phòng,tôi thấy anh ta vẻ kênh kiệu thấy ghét nên tôi tự giới thiệu…
-cháu là Thảo là …(kb giới thiệu là gì)
lái xe: là người yêu của cậu Bảo…
cô giúp việc cười hiền từ
-à ra vậy,trẻ trung xinh gái quá…
-nhà mình nuôi nhiều mèo vậy ạ
-không toàn mèo hoang đấy ,cậu Bảo thấy thương nên toàn cho ăn chúng sinh con đẻ cái nên ngày càng đông…
-cháu cho ăn cùng nhé
Thảo ngồi cho mèo ăn trong tà áo dài trắng,mái tóc khẽ lay trong gió cùng nụ cười tươi khi bế mèo …đôi môi đỏ mọng khiến Bảo đang uống nước nhìn qua cửa sổ anh ta thấy rung động trước vẻ đẹp của cô gái mới lớn…
Tôi đi vào nhà phụ giúp cô giúp việc nấu nướng…anh ta đứng uống nước ở góc bếp…
-tôi không gọi cháu tới để nấu cơm …
Tôi ngại với cô giúp việc…anh ta đặt ly nước xuống bàn
-ăn cơm ,cháu cũng đói rồi,hôm nay thi văn nghệ múa hát cả ngày nên cháu đói đến sắp lả đi rồi (Tôi lảng tránh vì thấy anh ta có vẻ rất say rồi) cháu ăn cơm ở đây nhé
Bảo trước mặt người giúp việc và lái xe không thể nói gì khác…anh ta quay đi ra sảnh đọc báo…
Tôi phụ cô giúp việc nấu ăn,nhà họ ăn đều là bò và rau…
-cậu Bảo làm việc liên quan đến trí óc nhiều nên phải ăn đủ chất ,không thừa cũng không được thiếu
-dạ vâng cháu rửa rau cho ạ…
Đồ ăn đã xong xuôi,cô giúp việc bảo tôi lên phòng gọi Bảo xuống ăn cơm…tôi thấy cửa phòng không đóng,trong phòng anh ta có rất nhiều sách…đồ đạc gọn gàng không có chút bụi bặm…anh ta nằm trên giường ngủ…tôi đứng ở cửa gọi
-đồ ăn đã xong rồi ạ
Thấy anh ta không trả lời có lẽ say quá,tôi đến gần giường gọi to hơn ” chú ơi dậy ăn cơm”
Bảo tóm lấy tay Thảo rồi ghì đè trên giường…chú mèo trắng kêu meo rồi chạy ra khỏi giường…nằm trên Thảo hai tay Bảo ghì chặt
-chú đói cái khác kìa
Anh ta hôn lên miệng tôi rồi ʍúŧ chụt…người đầy mùi R*ợ*u…
-người chú toàn mùi R*ợ*u thôi…(cố đẩy)
-cởi đồ đi nhanh lên
-cháu muốn ăn cơm
-nhanh…
Tôi cởi bỏ chiếc áo dài,mặt tôi buồn thiu…Bảo ôm vồ lấy tôi như một con thú dữ…anh ta ʍúŧ ng,cắn cổ và vai tôi…
-Đau …cháu đau…
-Đau à…
Anh ta cười nhếch mồm rồi cắn môi tôi dựt ra chảy cả máu…có vẻ anh ta thích thấy tôi đau…
-Đau thật mà
Tôi trong bộ đồ lót được anh ta ôm chặt không cựa quậy được chút nào…
-Môi đánh son chẳng phải để quyến rũ đàn ông còn gì…
Tôi tát vào mặt Bảo…
-Chú k được lăng mạ cháu…( tôi chảy nước mắt)
-Nếu cứ thế này sẽ k có lương đâu
-Cháu k cần cháu chỉ cần chú chán thôi,chỉ mong chú chán cháu thật nhanh…
Bảo P0'p miệng tôi rồi dùng lưỡi của mình ʍúŧ trọn lưỡi của tôi…anh ta hôn nụ hôn rất cuồng nhiệt…
-Thế thì phải làm thật tốt ,tốt quá khắc nhanh chán…
Bảo lấy dây đai áo buộc tay tôi vào thành giường…tôi thấy ngạc nhiên…
-Chú làm gì vậy
-Ngoan…nghe lời sẽ k đau…
Bảo ngửi người tôi từ trên cổ xuống dưới vụng bụng,rồi tới chân…tôi sợ đến nỗi tay run cầm cập…hai tay bị trói ở hai thành giường…
Vừa nói Bảo vừa tụt quần của anh ta…nhìn *** của Bảo mà tôi xấu hổ…tôi nhắm chặt mắt lại…hai chân co lại…Bảo đẩy chân tôi ra ý k cho khép…cảm giác *** của anh ta chạm vào cửa ***,tôi chợt rùng mình…anh ta nhắm mắt thở dài ngẩng mặt lên trời với vẻ đầy thích thú…tôi sợ thực sự sợ khi thấy ở ng anh ta xăm một con rắn đang lè lưỡi khè khè ,vẻ mặt con rắn rất độc ác như muốn cắn vào tôi…tôi lay lay chiếc dây buộc…
-Chú ơi cháu sợ…
-Sợ…sợ gì rồi sẽ thích…
Nói xong anh ta đâm dần *** của mình vào trong tôi…tôi vẫn đau bật khóc…
-Vẫn đau lắm…cháu đau mà…
-Đau cũng phải chịu,hôm nay cháu đừng mong chú thả về như hôm nọ…
Đến khi tuột được vào trong anh ta thổi phù…vẻ mặt mãn nguyện…còn tôi đau đến cứng bụng…
2h sáng cô giúp việc nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Bảo nhưng k dám lên…cô ấy đi đi lại lại đầy vẻ lo lắng…đi lên định gõ cửa phòng…nghe thấy tiếng Bảo quát
-Nào trả lời chú có thích không…
-Mẹ ơi cứu con…mẹ ơi…( tóm lấy chăn)
Bên trong phòng Thảo nằm bơ phờ…còn Bảo như kẻ *** trên giường mất kiểm soát…Anh ta ʍúŧ đỏ hết ng của Thảo…
-Vẫn không thích à…khi nào thích chú sẽ dừng…
Tiếng dập liên tục và vẻ mặt đầy thích thú của anh ta cùng mùi R*ợ*u,tôi k khác một cô gái làng chơi bị chà đạp…
-Cháu thích…rất thích…
-Thích thì phải chơi tiếp nhỉ
Anh ta với ly rựou cạnh bàn tu ực rồi lại tiếp tục…tôi hét lên
-Thả cháu ra…đồ khốn…Đồ khốn nạn…
Thấy có ánh sáng,tôi mở mắt thấy đang nằm cạnh anh ta…hai tay đã được cởi,hình như tôi sợ đến ngất lịm đi…nhớ lại cảnh đêm qua anh ta quan hệ với tôi kb mệt mỏi như một kẻ chơi ma tuý…tôi thấy cổ tay mình đầy vết bầm…thật nhục nhã…nghĩ vậy tôi lại khóc…
Bảo thấy tiếng gõ cửa “ Cậu Bảo nay có cuộc họp lúc 9h ạ”…
Bảo mở mắt rồi xoa trán vì cay mắt…thấy Thảo đang nằm quay lưng lại …đang khóc…
-Ngủ tiếp đi,khi nào đỡ mệt rồi về
-Chú đừng động vào cháu nữa…( hẩy tay Bảo ra khỏi vai) chú làm cháu đau…
Lời nói ngây ngô của cô gái 17 tuổi khiến Bảo thấy thương…
-Quay lại đây
-không
Bảo xoay người Thảo lại…hai người nhìn thẳng vào nhau,thấy mắt Thảo xưng vu lên…cổ đầy vết ʍúŧ…
-Nam nữ quan hệ như thế là bình thường hiểu không,hôm qua chú say nữa nên…
-Tại sao lại không phải là tỉnh táo mà cứ phải là lúc say…
-Lần sau sẽ tỉnh táo…
Nghe đến lần sau tôi sợ hơn…Bảo chùm chăn lên người hai chúng tôi…anh ta hôn vào môi rất nhẹ nhàng…tôi mở to mắt tròn nhìn…” Ngốc thế sau chú hôn phải nhắm mắt vào chứ,chào buổi sáng”…
Anh ta định đưa *** vào quan hệ tiếp thì tôi sợ đẩy
-Đừng…
-Ngoan…anh ta ánh mắt lại làm tôi sợ…
1 tiếng sau cô giúp việc thấy Thảo trong bộ áo dài trắng chạy xuống dưới…tóc chưa kịp chải nhưng vẫn không quên cúi đầu chào…
-Cháu chào cô cháu xin phép về ạ
-Uk đi cẩn thận nhé
Cô giúp việc nhận ra rõ vẻ hoảng loạn của Thảo…
Trong nhà tắm Bảo vừa tắm dưới vòi sen vừa cười khi nghĩ đến gương mặt của Thảo khi quan hệ lúc nãy…
-Chú bị bệnh hoạn rồi
-Điên à hoạn rồi sao có thể quan hệ được
-Chú…
-Thấy thích hơn chưa ( *** hơn)
Thảo đỏ ửng mặt…
Bảo cười nhẹ…” đúng là trẻ con mặt thật đáng yêu”…
Tôi về đến chân cầu thang của khu tập thể…điện thoại hiện lên tin nhắn từ ngân hàng “ +50 triệu lương tháng 3 từ số tk 001*** Đặng Ngọc Bảo”…
Tôi thấy có tiền về nhưng k hiểu sao lại thấy nhục nhã và tổn thương đến thế này…mẹ tôi đúng lúc đi chợ về,bà có lẽ hiểu rõ đêm qua tôi đi đâu…
-Con nếu không chịu được cứ nói với mẹ,mẹ đi xin cậu ta
-Mẹ xin được không…rồi anh ta sẽ chán thôi,đàn ông khi có được rồi sẽ nhanh chán.
-Cậu ta đối vs con thế nào
-Chỉ là giao dịch thôi mà mẹ,mong chờ gì ở người ta đâu…
Tôi buồn bã lên nhà tắm rửa sờ xuống *** đau và bị rách…tôi mếu máo trong nhà vệ sinh…sợ quá mình sợ hắn…hắn тһô Ьạᴏ và quá thuần thục trong chuyện quan hệ,còn mình chỉ biết nằm để hắn dày vò…đến khi nào mới kết thúc đây…
Vừa tắm xong tôi ra ngoài thì mẹ nói có y tá tới…Tôi và mẹ ngạc nhiên khi cô gái đó nói
-cháu ở bên chỗ anh Bảo ạ,anh Bảo có nói đến tiêm thuốc cho em Thảo đây
Mẹ hỏi dồn dập
-Thuốc gì cơ
-Cô yên tâm đây là thuốc ***,tiêm sẽ không thể có thai trong 6 tháng ạ
Tôi đưa tay luôn cho cô y tá
-Chị tiêm đi em quên mất chuyện đó
Chị ý tá cứ nhìn tôi rồi cười
-Em ít tuổi hơn anh Bảo chắc khá nhiều tuổi
-Chị là gì của chú ấy
-Chị là bác sỹ chăm sóc riêng cho anh Bảo
Mẹ tôi đặt cốc nước mời rồi hỏi han
-Thật ra cô cũng không biết cậu Bảo làm nghề gì mà có cả bác sỹ riêng vậy cháu
-À hình như hôm nay anh ấy có lên ti vi đó ạ
-Ti vi
Mẹ ấn tivi lên trong phiên xét xử tham nhũng cấp cao nhà nước…từ trong ti vi nói vọng ra
Trong phiên toà hôm nay có thẩm phán “ Hoàng trọng Quỳnh” và chủ toạ phiên toà chánh án toà án nhân dân tối cao “ Đặng Ngọc Bảo”…
Tôi như ૮ɦếƭ lặng trước người đàn ông ánh mắt sắc bén đó,người đàn ông qua đêm cùng mình lại có chức vị cao đến vậy đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất của phiên toà…
Y tá đon đả: Anh ấy là Chán án toà án tối cao đấy ạ,chỉ xử những vụ lớn thôi…em gái làm người yêu của anh Bảo là sướng nhất em rồi
-Người yêu ạ,sao chị lại nói vậy
-Anh ấy nói em là người yêu mà…
Tôi đỏ ửng mặt…anh ta coi mình là người yêu thật sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.