Chương 08

Ninh Hinh, Hạ Vũ Sâm

Chu Vận Di 07/08/2024 07:30:27

\'\'Ninh Hinh, Sâm đồng ý thả cha mẹ chúng ta ra rồi. Bao giờ cô định kí giấy hiến mắt cho tôi?\'\'
Thực ra Nhã Tịnh chỉ nói thế thôi chứ Hạ Vũ Sâm chưa đồng ý. Cô ả chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng nên mới không nhịn được mà nói dối.
Ninh Hinh không phải nghi ngờ gì nhưng cô phải nhìn thấy cha mẹ an toàn rồi thì mới yên tâm: \'\'Chị, giúp em gặp cha mẹ một lần được không?\'\'
Nhã Tịnh nghe được lời này của cô, cô ta bén nhọn quát: \'\'Mày định lật lọng?!\'\'
Ninh Hinh mím môi, Nhã Tịnh dù cáu nhưng không làm gì được cô bởi cô ta vẫn đang ở thế bị động. Cuối cùng chỉ đành dịu giọng nói.
\'\'Tiểu Hinh, không phải chị không muốn giúp em mà Hạ Vũ Sâm hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Em cũng biết Sâm anh ấy hận em cùng gia đình chúng ta tới mức nào mà?\'\'
Ninh Hinh cúi gằm mặt xuống đất, sắc mặt cô hơi tái, đúng vậy, Hạ Vũ Sâm hắn hận không thể chôn sống cô thì làm sao có chuyện tốt như vậy được. Trừ khi lương tâm hắn trỗi dậy.
Nhã Tịnh thấy Ninh Hinh không trả lời, cô ta đắc ý nói:
\'\'Thấy chưa? Chị đâu có nói dối em bao giờ? Em yên tâm mà kí giấy hiến mắt cho chị. Chị sẽ đảm bảo cha mẹ rời đi không mất một cọng lông nào.\'\'
Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn Nhã Tịnh, không hiểu sao cô có cảm giác lời này của cô ta có ẩn ý nào đó, lẽ nào Nhã Tịnh còn có chuyện giấu cô sao?
Ninh Hinh lắc đầu, cố gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn lẩn quẩn trong tâm trí mình, cô mỉm cười.
\'\'Em biết rồi. Hôm nay em mệt lắm, để sau được không chị?\'\'
Nhã Tịnh vốn không định đồng ý nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, biết cô sẽ không nói dối nên kiêu ngạo \'hừ\' một tiếng, đưa tay cho người hầu dìu đi.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, trong lòng cô dấy lên tia bất an, phần *** hơi đau khiến cô không nhịn được nhăn mày.
Cô thều thào khẽ gọi: \'\'Thím Lưu.\'\'
Thím Lưu đang bận rộn ở trong bếp, bà nghi hoặc ngó mắt ra ngoài thì thấy Ninh Hinh đang ngã dưới sàn, cô đang ôm bụng khó khăn thở. Bà giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay, vội tiến tới dìu cô.
\'\'Tiểu thư. Tiểu thư. Người sao vậy?\'\'
\'\'Con...đứa bé...đau quá...\'\' Ninh Hinh nói không thành lời, mặt cắt không còn một giọt máu.
Thím Lưu hoảng loạn nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng ai nấy đều thờ ơ, vô cảm, bận rộn với công việc của mình. Bà gần như tuyệt vọng, nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà lòng nhói đau, thôi thì liều một phen vậy.
Bà đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa cạnh đấy, dặn dò liên tục:
\'\'Tiểu thư, người gắng chút, tôi nhất định sẽ đưa người tới bệnh viện dù có phải liều cái thân già này.\'\'
Thần trí Ninh Hinh mê mang, nghe không rõ nhưng linh cảm mách bảo cô rằng có chuyện bất an sắp xảy ra. Cô dùng hết sức kéo tay bà lại nhưng thím Lưu đang chìm trong cơn khủng hoảng làm gì để tâm tới việc khác.
Bà chỉ nghĩ phải đi tìm sự giúp đỡ thật nhanh nếu không Ninh Hinh sẽ ૮ɦếƭ mất.
Tiểu thư à, người nhất định phải đợi tôi đấy.

Novel79, 07/08/2024 07:30:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện