"Chú, cháu muốn... "
"..."
"Muốn đi biển chơi"
Dây thần kinh trong đầu Bắc Phong đứt đánh phựt một cái, cả người trở nên nguội lạnh như miếng thịt thiu. Là do hắn đen tối, không trách cô được.
Trên màn hình là cảnh nam nữ đang *** trên biển, ánh trăng tờ mờ khuất sau mây mù, sóng vỗ rì rào, mọi bản năng hoang dại nhất trong người hắn dường trỗi dậy và bùng cháy hơn bao giờ hết. Vậy thì rốt cục là điều gì đã khiến cho một cô gái đã hơn mười chín tuổi chỉ chú tâm vào cảnh biển?
Hơi dỗi!
Bắc Phong mặt dài như cái bị, đưa hai tay véo véo bẹo má Nhược Nhược, cưng chiều nói:
"Lát nữa chuẩn bị đồ đi luôn"
Cô vui sướng nhào lên ôm lấy cổ Bắc Phong, đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Yêu chú nhất"
Một lúc sau, cô nằm trong lòng hắn vừa vân vê ngón chân vừa nói nhỏ:
"Trông anh kia đẹp trai nhỉ?"
Nhược Nhược chỉ vào màn hình, tươi cười nói với hắn. Bắc Phong trầm cảm, Bắc Phong ôm chân, cô không thích hắn nữa rồi! Còn khen thằng khác đẹp trai hơn ngay trước mặt hắn nữa. Kiểu này phải cưới sớm mới được!
Nhược Nhược thấy Bắc chủ tịch đau lòng khôn nguôi, đưa hai tay xoa xoa mặt mặt hắn, chề môi nói:
"Ui giùi ui đã nhận em là vợ rồi mà vẫn dỗi à à?"
"Chia chân đi tôi ghét cô rồi"
"Okk chia luôn gia sản nhé"
"Muốn lấy cái quần gì thì lấy"
Trên màn hình là cảnh đôi nam nữ đang đến đoạn cao trào, sóng biển mạnh mẽ táp vào bỡ, bọt trắng tung bay trong làn sương mờ ảo. Nhược Nhược trầm tư dựa vào thành ghế, hai chân đạp đạp vào người hắn, thản nhiên tuyên bố đầy dõng dạc:
"Lấy anh"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.