“Mày muốn thịt cô bé đó?"
“Mày có ý kiến gì?”
"Trông có vẻ mới đến tuổi vị thành niên thôi"
“Vậy tao nuôi trước rồi thịt”
Bắc Phong cười hà hà vỗ vai thằng bạn Louis của mình rồi tiến tới chỗ cô nhóc bồi bàn, trong lòng tràn trề hi vọng.
Chỉ với khuôn mặt đẹp trai này của hắn thôi, không tính những thứ khác, chắc chắn cũng đủ để làm cô nhóc si mê.
“Bé gái xinh đẹp, cháu tên gì?”
“Cháu là Nhược Nhược”
Ồ Nhược Nhược à, cái tên nghe rất hay, hắn rất thích cái tên này, giống như thích cô nhóc vậy.
“Vậy Nhược Nhược có muốn sống chung với chú đẹp trai không, sẽ có đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho cháu”
Bắc Phong tiếp tục dụ dỗ Nhược Nhược, cô gái đáng yêu như búp bê sứ thế này, nên được nâng niu, không cần phải phục vụ người khác.
“Nhược Nhược có muốn không?”
Cô bé ngây thơ trầm tư nhìn hắn, sân của cô nhi viện giữa trưa vắng hoe, ánh nắng đổ dài trên cành lá phong ôm lấy mái tóc tơ mềm mại của Nhược Nhược khiến hắn cảm thấy cả người trở nên rạo rực đến lạ.
Tính chiếm hữu trong người Bắc Phong nổi lên, cô bé này nhất định phải thuộc về hắn.
Nhược Nhược ngước đôi mắt màu nâu n***̂n nhìn hắn, cô bé nở một nụ cười tươi với hắn:
“Cháu về ở với chú rồi, vậy sau này cháu sẽ gọi chú là chồng nhé!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.