Editor: Yang Hy.
Khương Tuệ đi theo Khương Thủy Sinh về nhà, ông nhìn con gái: “Tuệ Tuệ, con nghĩ thế nào?”
Khương Tuệ biết ba hỏi mình chuyện của Trì Yếm, cô nói đúng sự thật: “Trì Yếm rất tốt, con muốn ở bên anh ấy.”
Khương Thủy Sinh nói: “Người này tâm tư thâm trầm, mới vài tuổi đã có thể nuôi lớn Trì Nhất Minh, Đặng Ngọc Liên là người không dễ ở chung cũng không thể làm gì cậu ta. Một người đàn ông hơn mười tuổi đã ra ngoài phiêu bạc, những việc mà cậu ta gặp qua chắc hẳn còn nhiều hơn cả đời con gộp lại. Cậu ta không có cha mẹ, đương nhiên, ba không phải xem thường người không có cha mẹ, ba chỉ là muốn nói, những đứa trẻ không có cha mẹ từ nhỏ trong lòng oán hận tương đối nhiều.”
Đây là một chuyện đáng thương lại bất đắc dĩ, không có người cho thằng bé tình cảm, như vậy phương diện nhân cách sẽ có thiếu hụt.
Khương Thủy Sinh thấy con gái nghe rất nghiêm túc, tiếp tục nói: “Ba cũng coi như nhìn cậu ấy lớn lên, nhưng trước nay cũng không hiểu tính cách của cậu ấy. Loại người này khắc chế đến đáng sợ, suy nghĩ trong lòng vĩnh viễn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Tuệ Tuệ, ở bên người như vậy rất vất vả.”
Anh thích cô cô không biết, có một ngày không thích cô nữa, cô cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vĩnh viễn đi đoán cảm xúc của người khác, dù là đối với ai, cũng đều là một chuyện cực kỳ vất vả.
Khương Thủy Sinh thở dài: “Tình huống của nhà chúng ta và cậu ấy cách biệt một trời, ba không mong đời này con đại phú đại quý, chỉ hy vọng con bình bình an an, bị ủy khuất có thể nói, mà không phải tùy ý để người khác quyết định vận mệnh của con. Cậu ấy không tính là một người rất tốt.”
Khương Tuệ biết ba là muốn tốt cho mình, rất nhiều lúc, cô quả thật không biết Trì Yếm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Những cảm xúc chìm nổi trong mắt anh như biển vô biên, cô không chạm đến được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khương Tuệ chờ ba nói xong, nghiêm túc nói: “Nhưng mà ba, dù đời này gặp được ai cũng không thể bảo đảm người ấy có thể yêu mình đến cuối đời. Những gì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là sự lựa chọn đặt ở trước mắt. Nói đến người tốt, ba cảm thấy dì Hồng có tốt không? Dì ấy ôn nhu lương thiện lại săn sóc, có thể chịu khổ cũng sẽ không oán trách cuộc sống, nhưng nếu để ba lựa chọn ở bên dì ấy, ba sẽ đồng ý sao?”
Khương Thủy Sinh không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ chuyển đề tài lên người mình, vội vàng xua tay: “Tuệ Tuệ, con nói cái gì vậy, ba và Hồng Lệ Vân chỉ là hàng xóm bình thường.”
Khương Tuệ cười: “Con biết, trong lòng ba chỉ có mẹ. Ba xem, dì Hồng tốt như vậy, dù dì ấy có thể ở bên ba lâu dài, nhưng ba không thích dì ấy. Mẹ con đã không ở bên ba nhiều năm, nhưng bà ấy vẫn luôn sống trong lòng ba. Ba nói Trì Yếm không phải một người rất tốt, nhưng mà tình cảm, vốn dĩ không có tốt xấu. Con thích anh ấy, là có thể nhớ anh ấy cả đời, ngay cả khi anh ấy chỉ yêu con trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.”
Ánh mắt cô sáng rực: “Ba, trên đời có phúc có khổ, con có thể thấy, con muốn anh ấy cũng hạnh phúc.”
Nội tâm Khương Thủy Sinh nói không chấn động là giả, đứa con gái lúc trước bi bô tập nói, có một ngày cũng đã học cách thích một người.
Ông bị những lời nói này làm cho xúc động, cảm thấy mình như một ông bố già, bất đắc dĩ mà thở dài.
“Trước khi tốt nghiệp đại học, hai đứa chú ý đúng mực.”
Khương Tuệ biết đây là đồng ý cho cô và Trì Yếm quen nhau, cô nhịn không được cong cong khóe môi.
...
Cuối tháng năm, Khương Thủy Sinh dẫn Khương Tuệ đi thuê một căn nhà hai phòng ngủ.
Ông biết căn nhà ở đại viện vẫn là tên của mình, nhưng xét đến cùng, nó vẫn là thuộc về Trì Yếm. Tuệ Tuệ chưa gả cho Trì Yếm, ông hy vọng con gái không sử dụng đồ của đàn ông, tôn nghiêm là để lại cho chính mình.
Khương Tuệ rất tôn trọng Khương Thủy Sinh, cô tán đồng quyết định của ông.
Chuyện này khiến Khương Thủy Sinh tìm về được chút an ủi, con gái vẫn là đứa con hiểu chuyện của nhà mình.
Sức khoẻ của Khương Thủy Sinh đã tốt lên, ông lại đi tìm công việc, là bảo vệ của một tiểu khu, vẫn tính là khá nhàn nhã.
Khương Tuệ tan học sẽ đến cửa hàng bánh kem làm kiêm chức.
Cô rất khéo tay, gần như bất cứ bánh ngọt nào cũng chỉ cần học một lần là biết, cửa hàng trưởng cực kỳ vừa lòng với cô, mức lương cũng khá tốt. Cuối tuần nếu còn thời gian, Khương Tuệ sẽ nhận sửa một ít bản thảo tin tức, thu nhập không cao nhưng có thể rèn luyện kỹ năng chuyên nghiệp.
Đến khi bọn họ chính thức ổn định thì đã là tháng sáu.
Từ khi Khương Tuệ tới cửa hàng bánh kem, việc kinh doanh rất tốt.
Phần lớn đều là các bạn học từ đại học R đến thăm, đặc biệt là người của CLB Kịch.
“Nhìn nhan sắc của Khương Tuệ, tôi cảm thấy mình còn có thể ăn thêm ba cái bánh nữa.”
Chủ nhiệm CLB khinh bỉ nhìn nam sinh đang nói chuyện: “Đủ rồi, người ta nói cô ấy có bạn trai rồi. Bạn trai cô ấy cậu không trêu vào nổi.”
Nam sinh cười mỉa: “Chỉ đùa một chút thôi, bánh kem của nhà này quả thật ăn rất ngon.”
Bắt đầu từ chiều, Khương Tuệ đã thấy chiếc xe đậu cách đó không xa.
Mà người trong xe không có dấu hiệu đi ra.
Cô rũ mắt cười cười, trong lòng có chút mềm, cô bận rộn không thể đi qua đó. Chiếc xe kia cứ đậu ở trong góc, từ khi đông khách nhất đợi cho đến lúc công việc của Khương Tuệ kết thúc.
Khương Tuệ rũ hàng mi dài xuống, trước khi tan tầm liền làm một chiếc bánh kem hình mèo con đang tươi cười.
Cô cởi tạp dề xuống, bỏ tiền mua bánh kem vào ngăn kéo, lúc này mới xách theo bánh kem nhỏ đi ra ngoài.
Cô giả bộ không nhìn thấy chiếc xe kia, đi ngang qua bên cạnh nó, mãi khi đi đến dưới gốc cây du, chiếc xe kia rốt cuộc cũng khởi động, chậm rãi đi theo phía sau cô.
Khương Tuệ đi qua đó, gõ gõ cửa sổ xe.
Cửa sổ xe lập tức hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh lãnh đạm của người đàn ông.
Trì Yếm gắt gao mím chặt môi: “Em đổi ý sao?”
Đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn thẳng vào Khương Tuệ, cô hiếm khi thấy anh có biểu tình như vậy, nhất thời không rõ ý của anh.
Trì Yếm thấy cô không trả lời, biểu tình trầm xuống một phần, anh dùng ngữ điệu lạnh băng mà trần thuật: “Em quyết định nghe ba mình, rời xa tôi.”
Khương Tuệ nghe đến đây đã hiểu.
Biểu cảm của cô hơi trầm xuống, thấp giọng hỏi anh: “Nếu là như vậy, anh sẽ làm thế nào?” Lần thứ hai cô hỏi vấn đề này, lần trước hỏi là vào một buổi tối, nếu cô thật sự rời đi cùng Trì Nhất Minh anh sẽ thế nào.
Đôi đồng tử của anh co rụt lại một cách khó phát hiện, hai người nhìn nhau thật lâu. Lâu đến nỗi Khương Tuệ không nhịn được, Trì Yếm đột nhiên quay đầu đi không nhìn cô nữa, không biết là đang giận ai, anh lạnh như băng nói: “Thả em đi.”
Biểu tình của anh tựa như cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên cánh tay đã nổi lên gân xanh.
Khương Tuệ khe khẽ thở dài.
Có vài người mãi không thay đổi, anh tựa như vẫn là cậu thiếu niên quật cường bị đánh cũng không rên một tiếng kia.
“Trì Yếm.” Cô nhẹ giọng kêu.
Một hồi lâu sau anh mới quay đầu nhìn cô, động tác có chút cứng đờ, như thể nó khiến anh tốn rất nhiều sức lực. Anh làm cho mình trông thật đứng đắn, hơi hơi nghiêng tai làm động tác lắng nghe.
Nếu không phải cơ bắp anh hơi căng cứng, sẽ chẳng ai biết được cảm xúc của anh không bình tĩnh như ngoài mặt.
Khương Tuệ cuối cùng vẫn là tiến công, từ ngoài cửa sổ xe thò người vào, đặt một nụ hôn lên trán anh.
Nụ hôn rất nhẹ cũng rất ôn nhu, Trì Yếm quay đầu nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ lên.
Khương Tuệ nghiêm túc nói: “Lần sau em lại hỏi vấn đề này, anh phải nói, không được, em phải ở bên anh.”
Anh lập tức nhận ra, vừa rồi Khương Tuệ đang trêu anh.
Trì Yếm kéo cửa xe ra, một tay túm Khương Tuệ vào.
Không gian chật chội khiến Khương Tuệ chợt luống cuống, cô vừa định hỏi “Anh làm cái gì vậy” thì Trì Yếm gắt gao ấn cô vào trong lòng ngực.
Cô nghe được nhịp tim đập mãnh liệt.
Trì Yếm kìm nén nói: “Tôi thật sự chiều hư em rồi, có thể trêu đùa kiểu này sao?”
Khương Tuệ có chút đau lòng, trấn an mà ôm lấy anh: “Là em không tốt, đừng nóng giận. Em chỉ muốn nói với anh, dù lựa chọn của em là gì, anh cũng phải kiên định với lựa chọn của mình, đừng yên lặng từ bỏ em lần nữa. Lần đó anh về đảo Hoành Hà em rất sợ hãi, em sợ mình vĩnh viễn không tìm thấy anh nữa, sợ anh không bao giờ trở lại nữa.”
Hơi thở của Trì Yếm có chút dồn dập.
Một hồi lâu sau anh thấp giọng nói: “Được.”
Lúc này Khương Tuệ mới cười: “Ba em không có cứng nhắc như anh nghĩ đâu, ông ấy là người rất ôn hòa. Chỉ là lúc trước mọi người làm mấy cái chuyện kia khiến ông ấy sợ hãi. Ba em tính một số chuyện xấu mà Trì Nhất Minh làm lên đầu anh, nhưng đừng lo lắng, ông ấy không có phản đối.”
Cơ bắp anh căng chặt đến cỡ nào, càng dựa gần càng có thể cảm nhận rõ. Trì Yếm khẽ “Ừm” một tiếng, ôm cô càng chặt hơn.
Lâu như vậy anh cũng không dám gọi điện thoại cho cô, bởi vì nghe theo Đái Hữu Vi, để Khương Thủy Sinh nguôi giận trước, không nghĩ tới cô bé không có lương tâm kia cũng không gọi điện cho anh.
Chờ đợi lâu như vậy, anh mất ngủ vài đêm, hôm nay rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, dù không nghe được kết quả tốt, anh cũng không cần chờ đợi canh cánh không yên như vậy.
Không nghĩ tới lại thấy Khương Tuệ cười vui vẻ làm bánh kem, cô trông hạnh phúc lại mãn nguyện.
Trì Yếm liền biết, dù không có mình, cô vẫn sống rất tốt.
Trì Yếm nói: “Chuyện Nhất Minh làm không thể tính lên đầu tôi, điều này không công bằng.”
Khương Tuệ nhịn không được cười: “Vâng vâng.”
Lúc này cô mới nhớ tới chiếc bánh kem hình mèo của mình, đã sắp bị Trì Yếm đè hỏng rồi. Khương Tuệ vội vàng lấy nó ra, hộp bánh kem bị móp méo.
“Anh vốn dĩ có chiếc bánh ngọt, thật đáng tiếc, đè hỏng rồi.”
Lỗ tai mèo đã hỏng rồi.
Khương Tuệ biết Trì Yếm không thể uống sữa, bởi vậy đều dùng mứt trái cây làm, nhỏ nhắn lại đáng yêu.
Trì Yếm đưa mắt nhìn bánh kem, lấy nó đặt lên xe.
Anh hôn má cô, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Ở đây còn chiếc bánh ngọt chưa bị hỏng.”
Khương Tuệ không thể tin được câu nói này sẽ là anh nói ra, cô ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng ngời.
Thật là không thẹn thùng.
Cô áp vào trán anh: “Vậy thì để anh nếm thử.”
Trì Yếm giữ ót cô lại, cúi đầu dùng sức hôn cô.
Một hồi lâu sau, cô mềm giọng hỏi anh: “Có ngọt không?”
Ngọt, ngọt muốn chết.
Anh rũ mắt, đối diện với đôi mắt long lanh mang theo ý cười, nói với cô: “Vừa rồi bạn em đi ngang qua.”
Khương Tuệ sửng sốt vài giây, quay đầu lại xem, chủ nhiệm CLB Kịch nhanh chóng chạy trốn, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.
Khương Tuệ mới phát hiện cửa sổ xe không đóng.
Má cô lập tức ửng hồng, hận không thể đào cái hố chôn mình. Chủ nhiệm đã biết, vậy cách lúc mọi người biết không còn xa.
Khương Tuệ ảo não véo Trì Yếm: “Anh cũng không nói với em.”
Trì Yếm rũ mi, sờ sờ tóc cô, chỉ cười cười.
“Tuệ Tuệ,” anh đột nhiên nói, “Em phải luôn hạnh phúc như vậy.”
Có người yêu em, thế giới của em phải thật tươi sáng.
Khương Tuệ gật gật đầu: “Anh phải phụ trách khiến em hạnh phúc.”
Thật là không nói lý.
Anh đối diện với đôi mắt cô: “Được.”
“Vừa rồi em bị mất mặt, anh nói một câu thích em cho em nghe một chút đi.” Đôi mắt đào hoa sáng rực, cô thúc giục người đàn ông, “Mau nói mau nói đi.”
Khương Tuệ chờ mong Trì Yếm nói lời yêu muốn chết.
Người đàn ông lãnh đạm ngoài lạnh trong nóng này, nói lời yêu sẽ động lòng người đến cỡ nào.
Trì Yếm chưa từng nói những lời này, tựa như vừa cho thấy tâm ý sẽ bị người ta bỡn cợt không đáng một đồng rồi vứt bỏ.
Rốt cuộc anh chưa từng có được thứ mà mình thích.
Trì Yếm chịu không nổi ánh mắt chờ mong của Khương Tuệ, dứt khoát ấn đầu cô áp vào vị trí trái tim của mình.
Được rồi, tự mình lắng nghe đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.