- Đấy, vậy nên em phải giữ anh cho chặt vào, mẹ của sấp nhỏ ạ! - Thắng nói, vẻ mặt nhìn Nhi đầy cưng chiều, tay cầm dĩa đồ ăn đẩy sang cho nó
- Anh...anh - Nhi ngu ngơ đang cầm ly sữa trên tay mém xíu thì để rơi
- Anh đã bảo rồi, anh là đang theo đuổi em, ừm, anh đây lại bám rất dai vậy nên dù em không muốn thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
- ... - nó im bật, ông Thắng giờ sao vô sĩ quá ạ? Nó nghe mà còn ngượng, trông khi ai kia nói lại cực tự nhiên, chẳng có chút ngại ngùng gì luôn.
Nếu nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy, sau những hiểu lầm được giải bày thì tình cảm của nó đối với Thắng càng nảy nở.
- Này, nếu cứ im lặng thì anh coi như em đồng ý đó nhé! - Thấy Nhi không nói một tiếng nào, Thắng có chút bối rối
- Hừ, em nào có im lặng, em chỉ đang cảm thán, không ngờ giờ anh lại vô liêm sĩ như vậy, chứ hồi đó có thế đâu. - Nhi được nước thì trêu, ừ, vì hắn đã kháy cô trước mà, có qua có lại thôi
- Em nói đúng, vả lại giờ anh lướt trên face thấy bảo rằng " liêm sĩ mất vợ ", mà anh thì chẳng muốn mất em đâu. - Thắng cười, nụ cười đầy vẻ ma mị
- ...
Nhi chứng kiến một màn này mà rợn cả người. Eo ôi sến quá ạ! Nó lúc trước cũng chả sến thế này đâu.
Khiếp chưa? Vậy mà hồi còn đi học, ai đó tự thừa nhận mình nhạt nhẽo, khô khan lắm! Giờ thì cái con người hở mở miệng ra là buôn bao lời thả thính này là ai hả trời? Có phải Hà Văn Thắng không đấy?
Bữa sáng ngon miệng, vui vẻ, không quên ngược đãi những cẩu độc thân.
Ăn xong, Nhi tranh phần rửa bát, chứ nằm không ngồi rồi cho con trai người ta làm hết thì hơi kì cục. Dẫu gì nó cũng là con gái.
Thắng cũng không ngăn cản gì, Nhi thích thì cho Nhi làm thôi, hắn cũng đứng kế bên rửa phụ, ừ, khung cảnh này,nhìn cứ như đôi vợ chồng son ấy, Thắng lại được một phen phỡn cả mặt.
Đang du dương trong bầu không khí lãng mạn, chợt tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình, bát cũng đã rửa xong, Thắng đi ra mở cửa, Nhi lon ton đi theo sau
Một phen bất ngờ
- Nhớ mẹ.....ấy cái Nhi cũng ở đây à? - mẹ Thắng giơ đôi tay định ôm con trai mình thì có chút bất ngờ khi thấy Nhi xuất hiện ở nhà
- Cháu...cháu chào cô.
- Hả? Dạ...ấy mà không phải hai người hôm qua gọi điện nói tuần sau mới về à?
- Định là như vậy, nhưng khổ nổi có đối tác gọi điện đến có hợp đồng lớn cần cha con ký.
- Sao con không hay biết gì?
- Tuy là con trai giám đốc nhưng mày chỉ là nhân viên công ty thôi con ạ! Hợp đồng lớn thì cha mày kí chứ! - Ông Hà ở sau lưng bà Hà lên tiếng
Hàn huyện được vài câu, bốn người đi vào nhà, Nhi còn lễ phép đòi xách giúp vali nhưng mẹ Thắng không cho, bà còn cầm tay Nhi thân thiết kéo đi, ông Hà thì đi vào nhà, bỏ mỗi Thắng đứng đó tự lo.
Thắng nhớ không lầm mình là con ruột của họ mà nhỉ? Vậy sao giờ....?
- Ừ, được dâu cái quên luôn thằng con trai R*ợ*u này. - hắn lắc đầu cười không ra nước mắt
Nhi ngồi trò chuyện với mẹ Thắng hồi lâu, nó cũng bịa ra đại một lý do là hôm qua đi ăn sinh nhật về trễ quá, cha nó lại không ở nhà nên mới ngủ lại đây, nó da mặt lại mỏng, nói xong cứ thấp tha thấp thỏm, lại thêm Thắng ngồi đối diện cứ nhìn nó cười cười làm Nhi chột dạ, hại nó đỏ hết cả mang tai.
Bà Hà làm sao không nhận ra được đằng sau lý do kia của Nhi có ẩn tình. Nhưng nhìn nó ngại ngùng thế bà cũng thương nên chẳng nói chẳng rằng gì mà gật đầu bảo hiểu.
Thế là Nhi bị mẹ Thắng giữ lại chơi tới chiều, thái độ bà ân cần như vậy sao mà nó từ chối được?
Về phần cha mình, nó cũng rất yên tâm, vì trước đó nó đã bảo rằng có khả năng tàn tiệc mình sẽ ngủ chung với Yến, về trễ chút cũng không hề hấn gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.