Gia đình Tuấn cũng thuộc dạng "khủng", không kém cạnh nhà Nhi và Thắng là bao. Người ta chính là dạng công tử nhà giàu, tài sắc vẹn toàn, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, học lực của cậu dĩ nhiên không thua ai, có điều cậu lại không được chú ý bằng Thắng, đây cũng được xem là một trong những lý do cậu có ác cảm với Thắng.
Con người mà, có ai mà tránh được " hỉ, nộ, ái, ố "? Đố kị với người khác có khi lại là chất xúc tác thúc đẩy bản thân ta hoàn thiện hơn, để rồi mai sau ngoáy đầu nhìn lại thì chỉ biết cười mỉa mai nghĩ, vì sao khi ấy mình lại trẻ con như vậy?
Tiệc sinh nhật lần này của Tuấn đặc biệt hơn những lần trước rất nhiều. Vì không những khoa trương hơn, phạm vi khách mời rộng hơn, mà mấu chốt là, lần này cả Thắng cũng nhận được thiệp mời!
Những lần tổ chức trước kia, Tuấn chỉ đơn giản mời những người bạn thân thiết, chuẩn bị một bàn cỗ nhỏ, rồi cùng nhau ăn uống một trận thoải mái. Có điều năm nay đi kèm với việc mừng tuổi 22 của mình, Tuấn còn muốn thực hiện một việc quan trọng, liệu có ai đoán ra được không nhỉ? À mà đoán được hay không thì đọc xong chương này thể nào cũng rõ thôi!
Vì để chuẩn bị cho buổi tiệc lần này, trước mấy ngày, Yến luôn nhanh tay "ςướק" Nhi về nhà mình trước khi Thắng tới, thế là kế hoạch theo đuổi người thương của chàng trai nọ chưa kịp được khởi công thì đã bị vùi dập không thương tiếc.
Có mấy lần, Thắng vứt bỏ luôn cả liêm sĩ của mình mà theo chân Yến với Nhi đi khắp nơi, rồi hắn cơ hồ trở thành tài xế của hai cô gái nọ khi nào không hay.
Mà Thắng cũng cảm nhận được, hình như Nhi không còn bài xích hắn như trước nữa, ví dụ như khi mua nước, nó sẽ không để mặc hắn ૮ɦếƭ khát, mà còn tốt bụng mua luôn cho hắn một chai!
Ừ tuy là mua C2 vị chanh mà hắn không thích nhưng ai kia vẫn đưa vào miệng uống ngon lành, môi thì luôn cười tươi, lòng tràn ngập mật ngọt như được ai rót vào vậy.
Nhi nó thừa biết Thắng ghét nhất uống đồ chua, khi đấy vốn định trêu hắn thôi, vì trong túi nó còn mua hẳn một chai Dr.Thanh mà hắn thích, nhưng ai mà ngờ. Nó nhìn một Thắng như vậy, vừa xa lạ, mà lại vừa làm tim nó đập nhanh hơn. Mẹ kiếp, không phải Thắng là đang vì nó mà thay đổi dần đó chứ? Nếu đúng thật là thế, thì lớp phòng bị cuối cùng của nó bị Thắng đá văng đi mất!
- Không thấy chua à? - nó vờ hỏi, cứ tưởng Thắng sẽ nhăn mặt trả lời rằng " khó uống ૮ɦếƭ đi được " nào ngờ ai kia không những mặt mày hồ hởi, mà còn nhấm nháp thêm vài ngụm cảm thán
- Anh thấy ngọt! Ừm, uống vào thanh mát, cũng không tệ.
- ... - khóe miệng nó giật giật, là khẩu vị Thắng thay đổi hay là do nó chưa hiểu rõ con người Thắng? Nhưng so với vế sau, Nhi lại nghiêng về vế trước nhiều hơn.
Yến nhìn một màn này, cô không biết phải nói gì.
Nếu như anh trai cô không thích Nhi, thì có lẽ giờ đây cô sẽ không nghĩ ngợi gì mà kiếm ngay một phòng nào đó tống hai người này vào đó chim chuột cho khuất mắt cẩu độc thân như cô rồi! Đáng tiếc, mọi chuyện chỉ là nếu như.
Ngày cần đến cùng đã đến.
Đêm nay, sao sáng hơn ngày thường.
Trước khuôn viên nhà Tuấn trang trí đầy những thứ đầy màu sắc, rất có không khí tiệc tùng, âm nhạc xập xình rộn rã, tuy cách giờ làm lễ còn tầm 1 giờ nữa nhưng khách khứa tới rất đông. Lần này Tuấn hầu như mời hết tất cả những người mình quen biết, thân hay không thân đều có mặt, quan hệ giữa Tuấn với những người xung quanh rất tốt nên hầu hết mọi người nhận được thiệp đều ở đây.
Yến và Nhi diện váy đôi, vì là ngày khá đặc biệt nên hai người đều có trang điểm, sương sương thôi, chả lố quá đâu! Ấy vậy mà hai cô gái nọ đã hớp hồn không ít các chàng trai độc thân ở đây rồi.
Thắng cũng đến, hắn dĩ nhiễn không đến vì nể mặt Tuấn, mà là đến để canh me cô nhóc nào đó của mình. Cái cảnh kia cũng lọt vào mắt hắn không sót một chi tiết!
Ừ, có người yêu đẹp rõ khổ. Chắc mai sau quen nhau rồi hắn nên để Nhi ít ra ngoài thì hơn, kẻo lại mất bồ như chơi chứ đùa!
Mà ai kia cũng quên mất, bản thân mình cũng chói loá muốn mù mắt chó mấy ông khác ở đây rồi, bộ không thấy mấy cái ánh mắt ám mụi của các cô gái ở đây nhìn anh à?
Loay hoay một chút, đã đến giờ làm lễ.
- Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã bỏ thời gian quý báu đến chung vui với tôi. - Tuấn bước lên sân khấu, lịch sự cúi đầu mở lời
Đáp lại câu nói của Tuấn là một tràn pháo tay rõ lớn.
Tuấn lại một lần nữa cảm ơn, và rồi tất cả đèn sáng trong bữa tiệc đều tắt, chỉ chừa lại một vài đèn led với chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Đèn tắt, máy chiếu đã được chuẩn bị đột nhiên khởi động, với hành động này, Thắng hơi nhíu mày, tâm tự nhiên không yên.
Trên máy chiếu phát một đoạn vid ngắn được ghép lại từ nhiều ảnh, mà những hình ảnh kia đều là hình bóng của một người con gái, có ảnh được chụp chính diện, lại có những ảnh được chụp rất mờ, người con gái kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Nhi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.