Cha của Nhi và Thắng là đối tác làm ăn.
Thắng lớn hơn Nhi 2 tuổi.
Nhi thích Thắng, điều này Thắng cũng biết.
Thắng lại không thích Nhi và chính Nhi cũng biết điều đó.
Nhưng mà các bạn biết đó, thích một người đã khó, vậy nên đâu phải cứ chỉ vì lý do người đó không thích mình thì bỏ được đúng không?
Huống hồ, Nhi còn có cái tính rất bướng, nó luôn nghĩ việc yêu đương cũng giống như việc học hành, kiểu như con người ta không biết chữ thì mới đi học, giống như việc vì Thắng không thích nó thì nó mới theo đuổi Thắng.
Vậy là cư nhiên, lúc nào sau lưng chàng trai 17 tuổi cũng có bóng đáng của cô nhóc 15 tuổi bám theo.
- Thắng này, anh đi chậm lại chút được không? Em theo không kịp. - Nhi bĩu môi, đôi chân lon ton cố gắng chạy để sánh vai cùng hắn
- Không mượn đi theo! - Thắng hờ hững đáp lại
Và rồi cậu trai 1m75 bước đi càng nhanh hơn, làm cô nhóc 1m55 vắt cổ lên đầu mà đuổi theo sau.
Thắng luôn tuyệt tình như vậy!
- Thắng này, hôm nay trời xanh mây trắng, anh say nắng hay là say em?
- Không say gì, mà lại có cảm giác buồn nôn thì như nào?
- Uầy, anh kì thế, nhưng mà em lại say anh, haha!
Nhi cười, nụ cười đó chân thành vô cùng, chân thành đến nổi làm Thắng cũng cảm giác được cái gì đó đang thay đổi trong mình, tuy nhiên chỉ là một chút.
Thắng giỏi thể thao lắm, nhất là bóng rổ. Vốn đã sở hữu một khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo lại còn chơi cừ thể thao, vậy nên hắn cũng được nhiều bánh bèo trong trường để ý, chả là mấy cô em trà xanh kia đã sớm bị Nhi đá văng ra xa Thắng 10m rồi, vậy nên chỉ dám tơ tưởng nhìn hắn từ xa.
Bật mí cho các bạn nghe, nhà Nhi giàu, bố làm to, con người ta đúng dạng tiểu thư luôn nhé! Vậy nên đố bố con nào dám ***ng vào nó.
Thật ra Thắng cũng biết đến vụ này, nhưng hắn lại không để tâm.
Cứ tưởng quan hệ giữa hai người vẫn giữ y vậy, không lùi không tiến, nào ngờ sau cái vụ Nhi đi phá đám buổi tỏ tình của Thắng với cô crush mà hắn theo đuổi hơn 1 năm kia mà thấp đến tụt dốc không phanh.
Từ hôm đó, Thắng trực tiếp xa lánh Nhi, mặc dù Nhi đã cố gắng đuổi theo xin lỗi, nó cũng hối hận lắm, nào có ai mà bình tĩnh được khi thấy người mà mình theo đuổi từ lâu đi tỏ tình với một cô gái khác chứ? Vậy nên hôm đấy nó mới hành động bồng bột như vậy. Nhưng rồi sau khi bình tĩnh mà suy nghĩ lại, nó thấy mình làm thế quá đáng thật, chỉ là trái ngược với lời xin lỗi chân thành kia của Nhi, thì Thắng luôn ném cho nó một cái nhìn lạnh tanh.
Hôm sinh nhật của Thắng, Nhi được mẹ Thắng mời đến dự, tuy nói Thắng đối với Nhi luôn giữ khoảng cách nhưng gia đình hắn lại đối tốt với Nhi vô cùng, mẹ Thắng rất thích Nhi.
Nhi cũng vì sinh nhật lần này của hắn mà đã cất công chuẩn bị quà cho Thắng, nhưng rồi khi nó cầm quà trao đến tận tay hắn, Thắng lại không một lời cảm ơn, còn tự tay quăng hộp quà vào thùng rác kế bên, ngay trước mặt mọi người.
Điều đó làm lòng tự trọng của Nhi tổn thương sâu sắc.
Thật ra Nhi đến dự buổi sinh nhật này một là muốn xin lỗi hắn, một là muốn tạm biệt hắn vì Nhi phải theo cha ra nước ngoài định cư một thời gian. Khi đó Nhi còn ảo tưởng rằng, lúc biết được tình cảm chân thành của nó thì hắn sẽ động lòng, nó còn ảo tưởng hơn là Thắng sẽ chờ nó về nước. Nào ngờ, hắn lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của nó như vậy!
Thế là, mãi đến khi Nhi xuất ngoại được hơn 1 tuần, Thắng mới biết từ miệng mẹ mình.
Hôm sinh nhật, hắn biết hành động mình hơi quá đáng, chỉ là lúc đó không kiểm soát được bản thân, tàn tiệc, hắn đã lủi thủi một mình nhặt lại hộp quà kia ôm trong lòng, vốn định hôm nào gặp lại Nhi sẽ xin lỗi, nào ngờ đã bỏ lỡ.
Biết tin Nhi đi, lòng Thắng chợt thấy lạ thường, không rõ tư vị gì.
Cứ thế 5 năm trôi qua như thoi đưa.
Vì từng là bạn bè trên thương trường, lại là đối tác quan trọng, nên hôm cha Nhi về nước, gia đình Thắng cùng ra sân bay đón người
Thắng vốn không định đi theo, chỉ vì nghe nói Nhi cũng cùng về, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồ hởi lạ thường, vậy là lấy cớ là làm tài xế mà cũng chật vật đến sân bay.
Chuyến bay vừa hạ cánh, một lúc sau cha mẹ hắn thấy cha Nhi đi ra từ đám đông, cha Nhi vẫn thế, vẫn lịch lãm như ngày nào
Chỉ là cô gái đi sau ông xuất hiện thì thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn trong đó có cả hắn
Mãi đến khi Nhi kéo vali đứng trước mặt mình thì Thắng mới hoàn hồn
Vốn định chào hỏi Nhi trước, nào ngờ ai kia không một chút bỡ ngỡ mà cất tiếng
- Hey! Ông chú, lâu ngày không gặp! Vẫn khỏe chứ?
Wtf, ông chú ? hắn mới 22 tuổi thôi đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.