Có chút hoảng hốt khi bị một người đàn ông lạ mặt nắm chặt tay, song vì nghĩ rằng lão già trước mắt là khách quen của quán nên Phi Tuyết hít thở sâu bình tĩnh, nhẹ giọng:
"Dạ công… công việc của em là chỉ đến đây để đưa rượu thôi ạ! Những nhân viên lâu năm ở quán sẽ đến phục vụ quý khách ngay ạ." - Vừa run giọng, cô vừa cố gắng rút cổ tay khỏi bàn tay nhăn nhúm đang vương mùi *** kia.
Thấy bộ dạng có phần e thẹn, nhút nhát của thiếu nữ xinh đẹp, lão Trịnh như càng thêm thích thú.
Lão nở một nụ cười khả ố, nắm chặt cổ tay Phi Tuyết mạnh hơn rồi nói:
"Thôi mà! Đừng chỉ biết răm rắp cứng nhắc như thế.
Ngoan nghe lời anh đi, rồi anh sẽ thưởng cho thật nhiều tiền.
Phải biết chiều khách quen một chút chứ.
Xinh đẹp như em mà chỉ làm mỗi công việc đem rượu tới thì tiếc lắm."
Chưa hết kinh hãi bởi nụ cười đê tiện đang được bày ra lộ liễu, lão ta lại nói tiếp:
"Được rồi! Được rồi! Phải biết ngoan ngoãn! Đầu tiên là tới đây rót rượu cho anh trước đi."
Đến tận bây giờ Dương Phi Tuyết mới nhận thấy sự không bình thường của quan Karaoke này.
Cô nhanh chóng đảo mắt khắp cả căn phòng: chẳng có quán Karaoke nào lại đưa những cô gái mặc đồ gợi cảm đến hầu chuyện khách hàng cả.
Cô còn nhận ra những chai rượu được đặt từ trước trên chiếc bàn bên cạnh cũng có điểm khác lạ.
Thường thì những quán Karaoke chỉ phục vụ những loại đồ uống có nồng độ tương đối nhẹ, rất ít khi thấy họ bày biện nhiều như ở đây.
Không dừng lại ở đó, với con mắt tinh tường đã từng phục vụ trong một vài quán rượu lớn: Tiểu Tuyết nhận ra những chai rượu đó toàn thuộc loại mạnh với trung bình rơi vào 40-50% nồng độ cồn.
Cuối cùng, hai con mắt của cô dừng lại nơi chiếc ghế đơn đặt cạnh bộ sofa mà lão Trịnh đang ngồi.
Một loạt những chiếc bịch hình vuông nhỏ nhắn với bao bì màu hồng đỏ, từng chiếc từng chiếc dính với nhau thành một dây dài chừng một mét.
Dù phòng Karaoke lúc này hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ: trong mỗi chiếc bịch nhỏ gọn còn cượm lên thứ gì đó tròn tròn và hơi nhô lên tạo thành hình hũ nút.
Nhận ra ngay được dãi dây đó là thứ gì, cộng với biểu cảm không thể nào đê tiện hơn của lão già trước mắt, Phi Tuyết hoảng hồn giật phắt tay ngược về:
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Vừa lớn giọng kinh hãi, cô quay lưng chạy vụt ra khỏi phòng.
Nhưng lúc này mới nhận ra để tháo chạy thì đã quá muộn…
Lão Trịnh nào chịu để miếng ngon tuột đi.
Ông ta nhanh chóng chồm đến giật ngược tay Phi Tuyết về phía mình.
Cô mất đà rồi ngã người về phía lão.
Hai cô gái phục vụ lão Trịnh lúc nãy rời khỏi chỗ ngồi, nhường khoảng không cho khách hành sự.
Hẳn là đã được thông báo trước về sự tình và cũng quá quen với khung cảnh này!
Không chần chừ thêm, lão Trịnh xoay người đè sấn tiểu Tuyết áp lưng lên sofa.
Nhìn thấy cô gái đang dãy dụa nhưng vẫn không kém phần gợi cảm, gương mặt lão càng thêm toát lên vẻ vui sướng khó bề kìm nén.
"Ngoan ngoãn nghe lời đi! Hôm nay anh sẽ dẫn em đi vui xuân.
Đảm bảo là sung sướng không gì diễn tả được đâu!"
Tiểu Tuyết hét lên thất thanh, cô liên lục vùng vẫy, hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ hai người phụ nữ đồng nghiệp kia.
Nhưng họ chỉ đáp lại cô với ánh mắt thờ ơ, nói đúng hơn là chẳng màn quan tâm.
Cô bất lực trước sức mạnh áp đảo từ lão Trịnh, còn lão ta thì nhoản miệng cười thích thú, bàn tay đê tiện đi bắt đầu sờ s0ạng khắp nơi.
"KÉTTTTTTT…" Tiếng đẩy cửa bất ngờ vang lên, một người đàn ông cao lớn bước vào bên trong căn phòng hỗn loạn.
Mộ Phong cau mày trước mùi hương khó ngửi xộc thẳng vào mũi, nếu như không ăn trưa lót dạ từ trước e rằng anh đã nôn mửa ngay lập tức.
Hai ả nhân viên kia vừa nhìn thấy dáng vẻ sang trọng của người đàn ông trước mặt, liền biết ngay đây là chủ tịch Phong mà cô chủ đã dặn trước đó.
"Chủ Tịch Phong! Sao bây giờ anh mới đến! Tụi em chờ anh lâu lắm rồi đó!" - Hai người phụ nữ bày ra chất giọng gợi cảm, nhẹ nhàng tiến đến khoác tay Mộ Phong.
"Ồ cậu đến rồi sao? Tiếc ghê nhỉ! Tại chờ cậu lâu quá nên tôi xin phép được xơi cô ả này trước nhá! Xong tôi thì đến cậu! À mà… cậu cũng có thể vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp kia trước! HAHA!" - Lão Trịnh ngẩng mặt lên đối đáp với Mộ Phong vài câu vô thưởng vô phạt rồi hướng sự chú ý về lại Phi Tuyết.
Đến tận lúc nãy lão ta vẫn còn nghĩ Mộ Phong cũng có sở thích và thú vui giống mình.
Dương Phi Tuyết dù vẫn đang kinh hãi tột độ nhưng theo phản xạ, cô vẫn quay mặt nhìn về phía vị khách vừa xuất hiện.
Và rồi cô chạm mắt với Mộ Phong!
Cả hai ngay lập tức trợn to mắt, trừng trừng nhìn người đối diện bằng vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.
Cảnh tượng cô bị một tên già bi3n thái đang nằm đè lên người khiến Mộ Phong trong một khắc như ૮ɦếƭ lặng vài giây.
Rất nhanh sau đó, cặp mắt trợn trừng trước đó liền hoa lên như thiếu máu, hai tay rung lên liên hồi khiến cho hai ả nhân viên có chút giật mình.
"Mình tiếp tục công việc còn đang dang dở! Em sẽ cảm thấy sung sướng sớm thôi!" - Lão Trịnh thở phì phò lên gương mặt thanh tú của Phi Tuyết, chạm tay lên trước ng cô chuẩn bị cởi nút áo.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Mộ Phong chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, lao thẳng vào lão Trịnh như con thiêu thân.
Ông ta còn chưa kịp nhận thấy sự khác lạ liền bị một cú đá trời giáng sút thẳng vào mặt, té ngã ngửa ra đằng sau.
Cả hai ả nhân viên, tên trợ lý cùng người phụ nữ ngồi đối diện si ngốc nhìn chằm chằm Mộ Phong.
Chưa hết bàng hoàng, lão Trịnh loạng choạng đứng dậy trong sự khó hiểu khôn nguôi, lão gắt:
"Cậu… cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy?"
Mộ Phong khi này chẳng thể nghe thấy âm thanh nào lọt vào lỗ tai nữa, anh tiếp tục tiến đến trước mặt lão Trịnh, vung thêm một cú đấm thật mạnh vào cằm khiến lão té ngật mặt ra sau lần nữa.
Lão Trịnh dù nhìn ở góc độ nào cũng chẳng thể đọ sức lại Mộ Phong.
Tên thư ký thấy sếp đang gặp rắc rối, cũng hoá giận rồi lao đến định đánh lén từ đằng sau.
Đứng tần ngần quan sát từ lúc đầu, tài xế riêng của Mộ Phong liền lao đến, đá thật mạnh vào cổ chân của tên thư ký.
Mất đà, hắn té đập mặt xuống nền nhà, cả cơ thể theo lực quán tính mà bị kéo lê trượt thêm một đoạn.
Không bỏ lỡ thời cơ, anh tài xế riêng nhảy bổ lên người tên thư ký, kéo mạnh hai tay hắn quắp ra sau để khoá chuyển động, tiện thể còn bồi thêm vài cú đấm đau điếng vào gương mặt.
Vậy là xong một tên, Mộ Phong tiếp tục tiến đến trước mặt lão Trịnh.
"Thằng chó khốn kiếp! Mày… mày có biết hành xử như vậy thì tao sẽ huỷ hợp đồng với công ty của mày không?" - Bị cơn đau đả kích tận hai lần, lão Trịnh tức nổ đom đóm mắt, ngay tắp lự thay đổi cách xưng hô.
Mộ Phong không trả lời ngay, anh nắm cổ áo kéo lão đứng dậy rồi dùng một lực thật mạnh quật ngã xuống nền gạch, song lại ném lão văng vào góc tường vang lên tiếng bịch êm tai.
"Vậy cũng tốt! Từ lâu tôi đã muốn huỷ công việc làm ăn với kẻ không có thực lực như ông rồi! Thật may mắn vì hôm nay ông đã tự ý đề xướng!"
Kéo lão Trịnh ra khỏi góc tường, anh dí sắt gương mặt đang bùng lên lửa giận của mình, gằn giọng:
"Những đòn đánh từ nãy đến bây giờ là vì ông dám động đến người nhà của tôi." - Mộ Phong gồng cơ tay, kéo giật lão Trịnh lên khiến quần áo ma sát vào cơ thể lão đau đớn, anh vung lực thật mạnh khiến lão chẳng kịp đứng dậy, cứ thế cả cơ thể lao đi rồi đập mạnh vào cửa phòng tạo thành tiếng rầm giòn tan vang vọng khắp quán Karaoke: "Còn đây là tôi đáp lễ lại những thứ ông đã gây khó khăn cho công ty trong suốt thời gian qua!"
Mộ Phong phủi phủi bộ quần áo cho thẳng thướm, quay lại chiếc ghế sofa mà tiểu Tuyết đang nằm ngửa khi này cô vẫn trưng trưng mắt nhìn anh không chớp mắt.
Anh mạnh tay kéo cô đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng bốc mùi khó chịu:
"Mình đi về thôi! Cậu mau lấy xe nhanh đi!" - Mộ Phong gằn giọng nói với anh tài xế, song liếc mắt nhìn tên thư ký lão Trịnh đầy khinh thường, đều giọng: "Còn cậu mau đưa lão đến bệnh viện đi, tôi nghĩ chỉ gãy sống mũi và bầm tím vài vùng cơ bị đập vào tường thôi! À mà có gãy một hai cái xương cũng không ૮ɦếƭ được đâu! Thế nhé!"
Trước khi khuất bóng hẳn khỏi tầm mắt của những kẻ trong phòng, Mộ Phong không quên lườm mắt nhìn thẳng vào hai nhân viên v3 vãn anh lúc đầu khiến hai ả lạnh tóc gáy..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.