Tập đoàn địa ốc JA.
Tông Hiệu Đông ngồi ở ghế tổng tài, gõ gõ cây 乃út xuống mặt bàn, đây là động tác khi anh đang suy nghĩ. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Trợ lý đi vào, tiến đến cạnh bàn làm việc, “Tiên sinh, bên kia gọi điện tới, nói là muốn bắt cuộc hẹn để bàn chuyện hợp tác với anh.”
“Hợp tác? Không phải là tới điều tra tung tích của em trai bảo bối đi?” Anh lạnh nhạt trào phúng.
“Nhận đi, để xem giữa tôi và anh ta có thể bàn được chuyện hợp tác gì?”
“Dạ.” Trợ lý cung kính lui ra ngoài.
Còn lại một mình trong văn phòng, Tông Hiệu Đông bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế.
Con mồi đã tự đưa tới miệng sao có thể dễ dàng buông tha.
Chờ đợi nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi.
Chúng ta nên gặp nhau rồi, Phương Huyên à!
***
Biệt thự Tông gia.
Cho xe vào cổng, Tông Hiệu Đông bước vào nhà.
Một người vệ sĩ đi lại, nói nhỏ: “Cả ngày hôm nay cậu ta không hề ra khỏi phòng.”
“Hửm?” Tông Hiệu Đông nghe xong nhướng mày, liếc mắt nhìn lên lầu.
Cậu ta đang giở trò gì?
Mặc kệ là trò gì, anh cũng đều sẵn sàng phối hợp chơi cùng.
Sau khi Phương Huyên tìm hiểu nhà xí mới lạ xong, lại tiếp tục ngồi ngẩn người ở trên giường. Cậu không ra khỏi phòng nên không biết bây giờ là khi nào, chỉ biết lúc nãy người hậu lại mang thức ăn lên, cũng không nói lời nào rời đi.
Trong lòng cậu bắt đầu có điều khó hiểu, vì sao gia chủ không sai người đến phân phó công việc cho cậu, hay là hôm nay gia chủ không có ở nhà, cho nên không tiện an bài?
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cậu tưởng là người hầu lại đưa gì đó vào, biết họ không có ác ý nên cũng không trốn vào một góc nữa, lần này chỉ đưa mắt tò mò nhìn sang.
Tuy nhiên, người đi vào lại là một người đàn ông.
Cậu nhìn sang thì ánh mắt không dời đi được, cũng quên luôn chứng sợ người lạ của mình, nhìn chằm chằm người ta.
Nam nhân này phải nói là người đẹp nhất cậu từng gặp, cậu cứ tưởng đại ca của mình đã là tuấn tú, oai hùng nhất rồi, nhưng không ngờ người này càng yêu nghiệt hơn, đặc biệt là ánh mắt sắc bén, sâu không thấy đáy của người nọ.
Đột nhiên cậu nhìn thấy khóe môi của nam nhân kia khẽ nhếch lên, cậu lập tức hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cậu nghe thấy nam nhân kia trầm thấp cười một tiếng, nói: “Sao không nhìn nữa, tôi không biết là Phương thiếu gia vừa ý với gương mặt của tôi đó.”
Nghe xong, cả người cậu run lên một cái, không hiểu sao giọng nói của người này làm cậu sinh ra một sự sợ hãi, giọng điệu trào phúng mỉa mai này cậu được nghe rất thường xuyên. Những ác nô kia đều nói với giọng điệu đó, sau đó chính là cả đám người giẫm đạp lên người cậu.
Tông Hiệu Đông đứng ở trước mặt quan sát cậu, sự lạnh lẽo trong đáy mắt càng tăng lên. Muốn dùng chiêu khổ nhục kế sao? Vậy để tôi xem cậu giả bộ đáng thương đến lúc nào.
Tiến lại gần, cúi người áp sát mặt về phía cậu, cậu khẽ nhích thân thể ra phía sau.
Tông Hiệu Đông đưa tay ghì chặt hai vai của cậu lại, phà hơi thở vào lỗi tai cậu, “Ở nhà tôi có thoải mái không?”
Phương Huyên rùng mình một cái, bắt đầu thở gấp. Thì ra người này là gia chủ, nhưng mà tại sao lại áp sát như vậy, khí tức của người này thật khiến cậu hít thở không thông, quanh mũi đều là hơi thở của anh, làm cậu vô cùng bất an.
“Sao không lên tiếng?”
“Xem ra cậu cũng đã tìm hiểu rất kỹ sở thích của tôi, biết tôi thích yên tĩnh cho nên giả làm người câm sao?”
“Nếu đã vậy, tôi cũng sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh công dụng của mình.”
Nam nhân kia đứng thẳng người dậy, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một giây sau, cậu lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng.
Cậu nhìn thấy người đàn ông kia bắt đầu ***.
Cậu vội vã lùi ra phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, cậu rút cả người lại, toàn thân run lên bần bật.
“Không, đừng…”
Nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, cậu bắt lấy tấm chăn, quấn người mình lại, liều mạng lắc đầu.
“Còn giả vờ, không phải cậu muốn leo lên giường của tôi sao?”
Nam nhân kia hung ác nhìn cậu, đưa tay giật mạnh lấy tấm chăn.
“Không, không có…”
Nam nhân kia đột nhiên lao tới, đè cậu xuống, thô lỗ xé quần áo của cậu xuống.
Mặc cho cậu gào khóc thảm thiết, Tông Hiệu Đông vẫn thô lỗ ra vào người cậu, vết máu thấm vào ga giường, tiếng khóc của nhỏ dần, dường như cậu đã bị tắt tiếng, chỉ có thể há to miếng, phát ra tiếng ô ô trong cổ họng.
Thỏa mãn xong, Tông Hiệu Đông lạnh lùng đi vào phòng tắm, sau đó không thèm nhìn Phương Huyên đã hôn mê bất tỉnh, rời khỏi phòng.
Kỳ thật, Phương Huyên vẫn còn tỉnh táo, hay là nói cậu căn bản đau tới mức không thể bất tỉnh được, trên người cậu đầy rẫy những vết bầm xanh tím ghê rợn. Nghiêm trọng nhất chính là chỗ *** cậu, *** hòa với máu loãng chảy ra hai bên đù*, xung quanh đã rách đến không còn hình dạng.
Cậu cảm thấy nữa người dưới của mình đã bị phế rồi, cả người như bị xé toạt ra làm đôi, bị vô số con ngựa giẫm đạp lên.
Hóa ra, phụ thân bán cậu đi không phải là làm hạ nhân, mà là làm một nam sủng. Một công cụ làm ấm giường thấp kém.
Tại sao?
Đây chính là cuộc sống định sẵn cho cậu hay sao?
Hai mắt nặng trĩu, đầu óc cậu dần dần trở nên mơ hồ.
Mong là, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.