Sáng hôm sau thì Tô Nhiễm và Phó Thiêm Dục cũng đã có thời gian để đi chơi cùng nhau, tuy nhiên thì họ lại không thể tách lẽ mà đi được, bên cạnh họ bây giờ còn đính kèm theo một Yến Trì Huyên, một Cao Thắng, một Trình Lục và một Yến Lạc Khoa. Có vẻ như những kẻ này rất bất bình vì Phó Thiêm Dục đã có vợ và phát cơm “tró” cho họ thường xuyên, vì thế nên hôm nay bốn người họ mới nhất quyết phá đám cho bằng được.
Lúc đầu thì chỉ có Yến Trì Huyên muốn đi cùng Tô Nhiễm, còn Cao Thắng thì muốn đi cùng Phó Thiêm Dục, nhưng ngay sau khi hai người kia lôi kéo một lúc thì Trình Lục và Yến Lạc Khoa cũng gia nhập hội của họ, lúc này Phó Thiêm Dục cùng Yến Lạc Khoa đi ở phía sau cùng. Vừa đi vừa nói:
- Hình như cậu rất tin tưởng Tô Nhiễm nhỉ?
- Hỏi thừa, vợ tôi đương nhiên tôi phải tin rồi.
- Cho dù cậu từng nghĩ cô ấy là Alice? Thậm chí là Trung Tướng Phó - cha cậu cũng đã khẳng định cô ấy là Alice?
Thật ra mà nói thì Phó Thiêm Dục cũng chẳng biết mình lấy cái tự tin đó ở đâu ra nữa, anh chỉ biết là từ khi gặp gỡ Tô Nhiễm cho đến bây giờ thì cô chưa từng làm hại ai, trái lại thì còn giúp đỡ Hà Mật lấy lại được sự trong sạch, hiển nhiên thì lúc đó Phó Thiêm Dục cũng có mặt, nên anh có thể nhìn ra, Tô Nhiễm và bang Mật Thước không xấu như người ta đồn thổi, đến chính bản thân của Alan cũng chưa từng xác nhận bản thân phóng hỏa, ***,… Mà tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi.
- Thiêm Dục, yêu đương rồi kết hôn là chuyện tốt, nhưng cũng đừng vì vậy mà tin lầm người.
- Cậu yên tâm, vợ tôi, tôi hiểu rõ cô ấy hơn cậu. Hơn nữa, cô ấy sống với tôi, nhất cử nhất động đều bị tôi nhìn thấy, lẽ nào cô ấy còn giấu gì được sao?
Yến Lạc Khoa cũng không nói gì nữa, có lẽ đây được gọi là sự tin tưởng tuyệt đối giữa vợ và chồng sao? Tuy nhiên thì có lần Phó Thiêm Dục cũng nói rằng Tô Nhiễm đang giấu bí mật cho riêng mình, nhưng cô không phải có ý định giấu luôn, mà cô nói rằng một ngày nào đó sẽ đích thân nói với anh. Chỉ cần có câu này là đủ rồi.
Còn ở chỗ của Tô Nhiễm thì bên phải là Yến Trì Huyên, còn bên trái là Cao Thắng và Trình Lục, nếu nói Yến Trì Huyên đang liên tục nói về những chuyện thời trang, ăn uống. Thì ở bên kia Cao Thắng và Trình Lục lại hỏi cách mà cô thao tác trên máy tính ngày hôm qua, nói thật thì họ cũng không phải bộ phận kĩ thuật, nhưng nhìn cô thao tác cứ gọi là điêu luyện như thế thì họ cũng rất thích, hiển nhiên bây giờ có thời gian thì phải hỏi chứ.
Nhưng rồi Tô Nhiễm cũng không trả lời ai cả. Bây giờ Yến Trì Huyên mới thấy gương mặt miễn cưỡng của Tô Nhiễm, cô ấy tưởng rằng hai tên nam nhân kia đã nói quá nhiều nên khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, liền kéo tay Tô Nhiễm sang một bên, rồi chống hông, hống hách nói:
- Có thể im lặng để chị Nhiễm nói chuyện với tôi có được không hả!
Nhưng Trình Lục lại không chịu thua, cậu ta còn gân cổ lên để cãi nhau với Yến Trì Huyên nữa. Tuy nhiên thì Tô Nhiễm cũng đâu có được thư thả chứ, thanh niên cơ hội đợi khi Trình Lục và Yến Trì Huyên đang hăng say cãi nhau thì liền lẻn sang một bên, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo của cô, nói:
- Chị dâu, chị nói xem cô em gái của anh Phó có phải rất kì lạ không? Từ khi đến Italy cho đến bây giờ đều không xuất hiện. Nếu không phải buổi sáng này em và Hàn An lên danh sách mọi người để chuẩn bị về An Thành thì em cũng quên mất cô ấy có đi cùng chúng ta.
Nhắc đến Phó Thiên Ân thì cô cảm thấy hình như Cao Thắng nói rất đúng, cô em gái này dạo gần đây lạ lắm, nhưng cũng chẳng biết là lạ ở chỗ nào nữa. Nếu như nói trước kia Phó Thiên Ân ít nói thì bây giờ còn ít nói hơn gấp mấy lần, có khi chỉ cần nhìn và không nói gì, đến cả thức ăn cũng là được đưa đến tận phòng. Dù rằng ở Italy cũng sắp một tuần rồi, nhưng số lần Tô Nhiễm gặp Phó Thiêm Ân là bằng không! Chính xác là chưa từng gặp luôn đấy! Ngạc nhiên chưa!
- Tôi cũng không biết nữa, hay cậu đến nói chuyện với cô ấy đi.
- Chị dâu của tôi ơi, chị tha cho cái mạng nhỏ của em đi. Cô em gái kia của anh Phó là tảng băng hình người đấy! Nếu như không phải nể mặt anh Phó thì em cũng không muốn tiếp xúc với cô ấy đâu.
Lúc này Tô Nhiễm chỉ biết bật cười, xem ra thì hình tượng của Phó Thiên Ân trong lòng của Cao Thắng khá là khó gần. Nhưng nếu như nghĩ lại một chút, tính cách của Phó Thiên Ân khá giống với Tô Thước, nếu như mà tên Ma Vương này không định kết hôn với Châu Tiểu Á thì cô thật sự muốn gán ghép anh ta và Phó Thiên Ân thành một đôi, vừa là sỉ lẽ nước đá, mà nếu như vậy thì cô cũng là chị dâu của Ma Vương, đến lúc đó chị đây sẽ xử anh thế nào!
Nhưng mà… Đó chỉ là nếu như thôi. Đáng tiếc thật đấy, ước mơ ђàภђ ђạ Ma Vương xem như phá sản trước khi có cơ hội rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.