Dứt lời thì Phó Cát Tùng cũng đi vào trong xe trước, còn quay qua nói với Tô Nhiễm vài câu nữa.
Đợi khi chiếc xe của ông ấy đã lăn bánh rời đi thì cô mới bước đến chỗ của anh trai của mình, vốn dĩ cô định nói gì đó, nhưng còn chưa biết mở miệng thế nào thì Đoàn Giang Khánh đã cúi đầu xuống, còn nhỏ giọng nói:
- Tiểu Nhiễm, anh xin lỗi…
Tô Nhiễm nhìn anh ấy, sau đó liền mỉm cười một cái, lắc đầu bảo không sao, nói thế nào thì mục đích của anh ấy cũng là bảo vệ cô mà thôi, ngay từ khi biết chuyện thì Tô Nhiễm đã không trách anh ấy rồi. Có lẽ chính bản thân Tô Nhiễm cũng chưa chắc là tin vào chính mình, thì làm sao có chuyện bắt người khác phải tin vào mình chứ, nên cô không lấy làm ngạc nhiên… Thứ khiến cho cô thấy ngạc nhiên chính là về những việc mà Đoàn Giang Khánh đã làm, chẳng lẽ anh ấy không sợ khi sự việc bị bại lộ thì danh tiếng và cuộc đời của anh ấy sẽ đi vào vô vọng hay sao chứ?
Đây là tội lớn đấy, vì cả Alan và Alice đều bị xem tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, lừa dối cảnh sát, lừa cả quân nhân, nếu như bị bại lộ thì chắc chắn Đoàn gia sẽ bị liên lụy! Nhưng có vẻ như Đoàn Giang Khánh không qua quan tâm thì phải?
- Anh hai, anh có biết việc anh làm sẽ liên lụy đến Đoàn gia và Đoàn thị hay không? Vì em.. Xứng sao?
Nhưng Đoàn Giang Khánh lại mỉm cười, thật ra anh ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, từ khi cha và mẹ ruột của Tô Nhiễm qua đời thì Đoàn gia đã đối xử với cô rất bất công, vốn dĩ có thể làm một thiên kim nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nhưng tuổi còn nhỏ đã bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó bắt đầu cuộc sống tự mình mưu sinh.
Thật ra thì không phải Đoàn Giang Khánh không tin cô, mà là vì anh từng nghe qua nhiều người nói về bang Mật Thước, trong mỗi câu chuyện của họ thì những thành viên trong bang hội hắc bang đó đều không phải người tốt và luôn bị cảnh sát cũng như quân nhân truy đuổi, hiển nhiên thì lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm, mãi cho đến khi Đoàn Giang Khánh nghe nhắc đến cái tên Alice, lúc này thì anh ấy mới bắt đầu lo sợ.
Vì lúc trước anh ta biết được Tô Nhiễm có một biệt danh là Alice, nên khi lần đầu tiên gặp Phó Thiêm Dục ở nhà cô thì suýt nữa là Đoàn Giang Khánh đã gọi cô bằng cái tên Alice rồi. Rồi sau đó thì anh ta mới bắt đầu điều tra về Tô Nhiễm, trước kia cô nói cô đang làm thêm ở một quán ăn, nhưng những gì mà Đoàn Giang Khánh biết được thì đó chỉ là bề nổi, còn ở bên dưới quán ăn kia là trụ sở thứ hai của bang Mật Thước, từ những cơ sở dữ liệu đó nên Đoàn Giang Khánh mới chắc rằng Tô Nhiễm có liên quan đến bang Mật Thước và người tên Alice kia chính xác là cô.
Mục đích của anh ta là bảo vệ em gái, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy… Còn suýt chút nữa là làm hại đến em gái của mình… Đoàn Giang Khánh đúng là ngu ngốc mà.
- Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi… Là anh không suy nghĩ thấu đáo, là anh đã quá nóng vội… Anh thật sự xin lỗi em.
- Anh hai, thật ra thì bang Mật Thước không xấu xa như anh nghĩ đâu… Mặc dù…
- Anh biết, bây giờ anh biết rồi, Nhiễm Nhiễm của anh là thành viên của bang Mật Thước thì làm sao có chuyện bang hội đó xấu xa được chứ. Đúng không nào?
Tô Nhiễm cũng chỉ nhìn anh ấy rồi bật cười, người anh trai này của cô cũng rất bốc đồng, đâu thua kém gì cô đâu… Chỉ là với tình hình hiện tại thì cô cũng phải giấu tiếp chuyện mình là Alan, vì nếu nói cho anh ấy biết thì chắc anh ấy sẽ thật sự muốn giúp cô cải trang thành Alan để bảo vệ cô mất.
- Phải rồi, nếu em là Alice thì Alan là ai? Tại sao hai người lại có mối quan hệ là an hem?
- Chuyện đó…
Bất ngờ bị hỏi thì Tô Nhiễm cũng không biết nên đáp lại thế nào nữa, bất chợt cô lại nghĩ đến tên Ma Vương Tô Thước. Lúc này thì Tô Nhiễm liền nói Tô Thước chính là Alan, vì anh ấy không muốn bị mọi chú ý, đặc biệt là để tránh mũi dùi của cảnh sát nên mới lấy một phận khác là Alan để hoạt động. Dù sao thì đây cũng là lời nói của em gái của mình, đương nhiên là Đoàn Giang Khánh sẽ tin hoàn toàn rồi, nhưng sau đó thì anh ấy lại nhìn cô, nói:
- Vậy thân phận của em đã bị Phó Thiêm Dục biết chưa?
- Có lẽ anh ấy biết rồi, chỉ là anh ấy không muốn hỏi đến thôi. Nhưng anh yên tâm, nếu như có ngày Phó Thiêm Dục chán ghét em, từ bỏ em… Thì em sẽ chạy về ôm đù* lớn của anh.
Đoàn Giang Khánh nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu của em gái. Cô bé bám theo anh ngày nào đã trưởng thành rồi, bây giờ còn kết hôn rồi, đã là vợ người ta rồi, không chỉ vậy mà còn là Alice được nhiều người mến mộ… Anh thật sự đã không giữ được người em gái này nữa rồi.
- Nhiễm Nhiễm, nếu như em có gì khó khăn hay cần anh giúp thì cứ liên lạc với anh. Dù anh trai của em không tài giỏi như em, nhưng hãy để anh thay cha bảo vệ em có được không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.