Bây giờ Tô Nhiễm có chút hối hận rồi, liệu cô chạy còn kịp không nhỉ? Nếu như chỉ là nói chuyện với Đoàn Giang Khánh thôi thì còn được, bây giờ đến cả Trung Tướng Phó Cát Tùng của An Thành cũng mời đến rồi, chẳng lẽ người anh trai này của cô thật sự muốn đem cô và Phó Thiêm Dục ra tòa để ly hôn sao? Ôi mẹ nó, họ chỉ mới có kết hôn được một ngày thôi đó, lẽ nào duyên phận vợ chồng của cô và anh chỉ đến đây thôi sao?
Nhưng khi Tô Nhiễm bước vào nhà thì còn kinh ngạc hơn, không chỉ có Đoàn Giang Khánh mà ngay cả chủ mẫu của Đoàn gia - Thẩm Nguyệt cũng đã xuất hiện ở đây, xem ra lần này cô chạy không thoát rồi… Ông trời ơi, sao số cô lại khổ thể hả trời!
- Trung Tướng Phó, cuối cùng ngài cũng đến rồi.
- Đoàn phu nhân quá lời rồi, phải là Phó mỗ đích thân đến đây từ sớm mới đúng.
Sau đó thì ánh mắt của Thẩm Nguyệt cũng nhìn về phía của Tô Nhiễm, quả nhiên là như người ta nói, con gái của kẻ thứ ba thì luôn mang nét đẹp sắc sảo của kẻ thứ ba, thảo nào lại dễ dàng bước chân vào Phó gia như vậy. Nhưng dù sao thì hiện tại Tô Nhiễm cũng được xem là con cháu nhà họ Phó, nên bà ta cũng không thể làm khó cô được, ngay lập tức liền dịu dàng nói:
- Nhiễm Nhiễm còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi chứ.
Dù Tô Nhiễm biết rằng thái độ này của bà ta là vì có sự xuất hiện của Phó Cát Tùng, nhưng bất chợt cô lại cảm thấy có chút buồn cười, người phụ nữ này đã sống hơn nửa đời người, cứ ngỡ là không sợ trời không sợ đất, hóa ra thì cũng rất biết cách nhìn sắc mặt của người khác đấy chứ.
Lúc cô vừa ngồi xuống thì Thẩm Nguyệt liền diễn một vở kịch mẹ con tình thâm, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tô Nhiễm, rồi trách móc cô bỏ nhà ra đi hai mươi năm bây giờ mới quay về nhận tổ quy tông, còn nói rằng cô lưu lạc bên ngoài đến gầy gò ốm yếu như vậy, nếu như không phải có Đoàn Giang Khánh cật lực tìm kiếm thì chẳng biết bây giờ cô có còn sống hay không nữa.
Đây rõ ràng là một màn mẹ con tình thâm rất cảm động, nhưng Tô Nhiễm cười nhạt, xem ra bà ấy đang muốn cô nhận tổ quy tông, sau đó sẽ triệt để lợi dụng Phó gia để gầy dựng lại danh tiếng của Thẩm gia đây mà, thảo nào hôm nay bà ấy lại có mặt ở đây.
Nhưng còn chưa để Thẩm Nguyệt nói hết thì Đoàn Giang Khánh đã bước đến trước mặt của Phó Cát Tùng, còn kéo theo Tô Nhiễm đứng dậy, trực tiếp ấn đầu cô cúi xuống, còn nói:
- Thật ngại quá Trung Tướng Phó, lần này tôi hẹn ngài đột ngột như vậy là vì chuyện kết hôn của Nhiễm Nhiễm và Thiếu Tướng Phó.
- Có chuyện gì sao?
- Là do Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi tuổi trẻ bồng bột nên mới đăng ký kết hôn với con trai của ngài, tôi thật sự xin lỗi… Nhưng tính cách của con bé thẳng thắn lại bốc đồng, hoàn toàn không phù hợp với Phó gia… Nên là… Nên là tôi muốn…
Nhưng còn chưa để Đoàn Giang Khánh nói hết thì Phó Cát Tùng đã cắt ngang lời nói của anh ta. Nói sao thì trên chứng minh thư của cô cũng là họ Tô, hộ khẩu cũng là ở hẻm Thiên Hoa chứ không phải ở ngoại ô An Thành, không chỉ vậy mà trên giấy tờ của Tô Nhiễm cũng chỉ có để tên của mẹ và không có tên cha. Vì thế có thể suy ra Tô Nhiễm và Đoàn gia không có mối quan hệ gì cả, nếu như đã không có mối quan hệ gì thì Đoàn gia không nên xen vào chuyện này mới phải.
Vừa nghe Phó Cát Tùng nhắc đến bốn chữ “Không có quan hệ” thì Thẩm Nguyệt liền bật dậy, sau đó còn thâm tình xoa xoa đầu của Tô Nhiễm, nói:
- Cái đứa nhỏ này à, nó rất cứng đầu, chúng tôi đã rất nhiều lần muốn đưa nó về nhận tổ quy tông, nhưng nó vẫn ngoan cố không chịu đồng ý. Nhưng mà anh Phó yên tâm, ở trong lòng của tôi thì từ sớm đã xem nó là con gái ruột của mình rồi.
Tô Nhiễm thật sự sắp bị diễn xuất của bà ta làm cho buồn nôn rồi, từ khi nào mà bà lại xem cô là con gái vậy nhỉ? Cô thật sự đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa đấy.
Hiển nhiên Phó Cát Tùng có thể nhìn ra, rồi ông ấy liền kéo tay của con dâu sang một bên, đứng dậy rồi nói:
- Đoàn phu nhân, Đoàn thiếu gia, nếu như hai người nói con dâu tôi là người nhà họ Đoàn thì cần phải có bằng chứng, ít nhất thì cũng phải có giấy tờ của con bé chứ. Dù sao thì hiện tại Tô Nhiễm và Thiêm Dục cũng đã kết hôn rồi, tụi trẻ yêu nhau rồi kết hôn thì sau này cuộc sống hôn nhân của tụi nó có thế nào cũng là chuyện của bọn trẻ. Tôi già rồi, cũng không quản nổi.
Nói xong thì Phó Cát Tùng liền bảo Tô Nhiễm nhanh chóng quay về, Thẩm Nguyệt thì chỉ biết đứng đó nhìn theo, còn Đoàn Giang Khánh lại đuổi theo họ. Ở trước mặt của Phó Cát Tùng, nói:
- Trung Tướng, ông cũng không phải không biết, Tô Nhiễm là…
- Con bé là Alice, tôi đã biết từ lâu rồi. Chỉ là cậu Đoàn này, tôi nhắc nhở cậu một câu… Cậu phải tin em gái của mình chứ, rõ ràng Tô Nhiễm không làm gì phạm pháp, nhưng cách cậu bảo vệ nó lại chính là cách cậu đang hủy hoại nó đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.