Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Cái cục nợ này… hiện đang ăn xúc xích trước mặt hắn…
“Chú hỏi gì lạ vậy?”
Thiên bèn chạm mũi chân vào cẳng chân của An, mập mờ nói: “Ý tôi là… cái miệng còn lại có ăn được vật to và dài như cái miệng này hay không?”
“Chỗ tôi cũng có cây xúc xích, muốn hỏi thăm xem cái miệng kia có ăn được hay không mà thôi?”
“Cái miệng kia là cái miệng nào? Chú nói gì vậy? Cháu không hiểu…”
“Bé muốn biết à?” Thiên chống cằm, cười cười trả lời.
An nuốt ực một cái, theo bản năng lại cảm thấy mình không nên biết là tốt nhất. Cái đầu của ông chú này lúc nào cũng đen như đêm ba mươi, e rằng sẽ chẳng có gì hay ho.
“Không, cháu không muốn biết.”
Ai đó ồ lên một tiếng, nhìn người kia cắm cùi mà ăn những món ăn còn lại trên bàn mà khẽ thẫn thờ. Hình như, hắn đang có một suy nghĩ gì đó, suy nghĩ không được sạch sẽ cho lắm với cục nợ này.
“Ồ, không muốn biết à?”
“Thật thế à?”
“… không, chú đừng nói nữa. Cháu không muốn nghe.”
Hắn phì cười, được thôi, không muốn biết thì không muốn biết. Dù gì hai người vẫn còn ở chung nhà, thời gian còn dài, từ từ dạy dỗ là được.
Hai người ăn xong thì bắt đầu đi dạo phố về đêm. Thiên dắt An ra phố đi bộ để giải trí, cũng lâu rồi hắn mới có dịp nghỉ ngơi như vậy. Sở dĩ, vì quá bận rộn nên bao lâu nay không cho mình cơ hội để thư giãn. Thiên thừa nhận, hắn cũng có nhiều bạn gái, mà đa phần là không chịu được sự bận rộn và tính chất công việc của hắn nên đều đã rời đi. Có người chủ động chia tay, cũng có người im lặng rồi rời xa. Sống ba mươi hai năm trên đời, hắn vẫn chưa có được cuộc tình nào trọn vẹn.
Hắn nghĩ, hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng trong mắt con bé kia thì hắn chính là đấng cứu thế.
Nhưng mà, từ ý định là người tốt ban đầu, hắn lại có ý thành người xấu rồi. Quả nhiên, người như hắn nên xuống địa ngục là vừa.
An mặc một chiếc váy trắng, tíu ta tíu tít cười nói. Có rất nhiều cặp đôi qua lại, xa xa kia có cặp đôi đang chụp hình ở nhà Thờ. À, còn có hai người đang vụng trộm hôn nhau.
“Chú này, chú và cô Ly chia tay rồi hả?” Cục nợ bất ngờ hỏi hắn.
Thiên thản nhiên gật đầu.
“À…”
“Sao lại hỏi vậy?” Ông chú nói.
“Không thấy cô Ly tìm chú, nên cháu thấy buồn thôi.” Con bé thành thật trả lời.
“Sao lại buồn?”
“Tại cháu thấy chú buồn mấy ngày nay, nên cháu buồn theo thôi. Bình thường chú đâu có để ý đến cháu đâu, mà mấy ngày nay lại kêu cháu ở bên cạnh. Cháu nghĩ chắc là chú cũng đang cô đơn lắm… với chẳng thấy ai đến thăm chú luôn.”
Thiên à một tiếng, hắn cũng đâu quan tâm lắm đâu? Khi hắn ngã bệnh còn chẳng muốn cho ai biết kia mà, sợ rằng mấy người kia lại tới lui nhà mình thì phiền.
Mà, có cái gì đó đang thay đổi dần dần trong thời gian vài ngày này. Từ ngày hắn hôn trộm An, không đêm nào mà hắn không nghĩ đến con bé ấy. Đôi môi hồng hào kìa… ừm… muốn cắn một cái nữa thật…
Dạo bước một hồi cũng đã đến lúc về nhà, Thiên nhìn bóng lưng An vào trong phòng. Bỗng, hắn lại chẳng muốn xa cô cho dù hai căn phòng chỉ cách vài bước chân. Mấy ngày chăm sóc cho An, hắn đã quen được hơi thở lẫn bóng dáng của cô ở cạnh mình. Giờ lại xa cô… hắn thấy thiếu thiếu…
“Bé này.” Thiên khẽ gọi.
“Dạ? Chú gọi ạ?” An dừng lại động tác mở cửa, đáp.
“Giường của tôi rộng lắm, lại rất mềm.”
“Bé có muốn nằm thử không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.