Chương 36

Nhặt Được Bé Cưng

Nhã Thu 11/05/2024 16:52:43

“Đưa cho chị mày uống, lẹ lên đi.” Bà Hạnh hối thúc Phong, giọng nói có phần gấp gáp hơn.
Thằng Phong không nhận thấy được sự bất thường nên cứ theo lời mẹ mà nhận lấy ly nước muốn đưa cho An. Nhưng cô thì khác, bao nhiêu năm nay chung sống với mẹ chưa lần nào bà ấy đối xử tử tế với cô cả, tự dưng đùng một cái lại lo cho cô thì thật là lạ. Hơn nữa, khi nãy cô có nghe tiếng của lão Lý bên ngoài… chỉ sợ là…
Con bé lắc đầu: “Mẹ ơi, con… con không có khát!”
Bà Hạnh trợn mắt: “Mày không uống thì lát nữa đừng có nói với thằng kia là mẹ con tao ăn h.i.ếp mày.”
Thằng Phong phát bực: “Không khát cũng phải uống, mẹ tui dâng tận họng cho chị rồi mà chị dám õng ẹo à?”
Chắc chắn có vấn đề!
Nghĩ vậy, An càng không thể uống ly nước đó được. Cô run run đón lấy từ tay Phong, nhưng sau đó lại cố tình buông lỏng làm ly nước vỡ tan tành. Bà Hạnh nhìn thấy thì tức đến trợn mắt, chỉ vào mặt cô, nói: “Con quỷ cái, mày làm gì vậy?”
“Mẹ… con… con không cố ý…” Thấy thái độ của bà Hạnh thì An càng chắc chắn ly nước kia có vấn đề nên mẹ mới tức giận như vậy. Cô ngồi sát vào mép giường, xua tay chối: “Mẹ ơi, con…”
Bà Hạnh đ.iên rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi là phải giao người cho lão Lý mà con nhỏ này nó tỉnh như vậy thì lát nữa nó sẽ chống cự ông Lý, tệ hơn là con ranh này sẽ tìm cách thoát được thì mất cả chì lẫn chài. Giả sử như nó chịu uống gói thuốc kia thì cùng lắm bị bắt gặp bà có thể nói là do nó tự nguyện chứ không bắt ép, cứ đổ tội cho con nhỏ là được. Một công đôi việc. Giờ làm sao đây? Chỉ có một gói thôi… kh.ốn nạn! Đúng là kh.ốn nạn!
Lúc bà Hạnh định lao vào để đ.ánh An thì cô đã nhanh tay lấy một mảnh thủy tinh kề vào cổ mình, lần đầu tiên trong đời cô lên tiếng chống lại mẹ: “Mẹ mà đến đây thì con c.hết cho mẹ xem…”
“Lúc đó chú sẽ không đưa tiền cho mẹ, mẹ cũng không cứu thằng Phong được đâu!”
Nếu có thể dùng một từ để hình dung thì bây giờ An đang dùng tính mạng để đặt cược vào chú. Bé An ngây thơ nhưng không phải loại con gái ngu ngốc, trước kia cô trốn đi thành công là vì đã có chuẩn bị trước, khi mẹ ném cô vào nhà lão thì nhân lúc lão nghe điện thoại mà nhanh chóng chạy đi. Giờ đây, liệu có còn may mắn như vậy nữa không?
Thằng Phong dù sao cũng là đứa nhỏ mới lớn nên cũng sợ chị nó làm thật. Nó vội vàng lùi về sau, trấn an: “Chị bình tĩnh… đâu lại vào đó thôi…”
An càng dí mảnh thủy tinh kia vào cổ, nén đau cứa nhẹ một đường dọa hai mẹ con kia sợ hãi. Có trời mới biết cô đau lắm! Chút phản kháng này là vì bị dồn vào đường cùng rồi. Từ chuyện mẹ không cho cô đi học, đến tận trường cô để bêu rếu cô là loại con gái không ra gì để bạn bè cô nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Trước đó lại vì em trai mà bán cô cho lão già bên cạnh… từng chuyện, từng chuyện cũ lũ lượt hiện về trong đầu An. Cô không hiểu vì sao mình bị đối xử như vậy, có phải vì cô là con gái không?
Vì là con gái, nên mẹ chẳng yêu cô, là vậy sao?
Vì sao mẹ chưa từng giành cho cô sự yêu thương dù chỉ một chút?
Bà Hạnh hoảng thật rồi, không dám manh động hơn nữa. Bà hạ giọng, xua tay: “An… mẹ không có ý gì đâu con! Con bình tĩnh… con nghe mẹ nói này… mẹ… con bỏ đồ xuống… con bị gì thì lỡ như lát nữa Thiên nó trách mẹ và em con thì không được đâu…”
“Con không nghĩ cho em con hả An?”
“Đúng… đúng rồi! Chị không muốn giúp em, giúp mẹ hả chị?” Thằng Phong cũng hùa theo mẹ của nó.
An siết chặt mảnh thủy tinh trên tay, đôi mắt con bé hướng lên hình ảnh gia đình được đặt trên bàn học mình. Đó là một chiếc bàn đã cũ kỹ, đồ vật chẳng có bao nhiêu. Ở trên bàn có một dòng chữ trẻ con đã lâu từng được chính tay cô khắc lên vì muốn cho mẹ thấy.
“Bé An thương mẹ Hạnh, thương cha Tuấn, thương cả em Phong.”
Ngày đó, mẹ chỉ liếc qua một lần rồi lạnh lùng đi chỗ khác. Đứa con riêng của chồng lại yêu thương một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết chì chiết, đ.á.n.h đập nó thì đúng là buồn cười!
An trách bản thân không đủ tốt để mẹ thương mình. Cô nghĩ, đó là lỗi của cô.
Nhưng thật ra, từ đầu con bé đã sai rồi.
Người phụ nữ đó, chưa từng yêu thương cô dù chỉ một chút!

Novel79, 11/05/2024 16:52:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện